hẳn đã trễ lắm rồi. Chắc em cần phải thay đổi thực đơn cho bữa tối thôi."
"Một giờ sáng. Em đã nhỡ mất bữa tối rồi."
Giờ thì căn phòng đã sáng hẳn lên, và nàng nhìn thấy chiếc áo sơ mi
trắng của chàng mở nút ở cổ, còn chiếc áo khoác sậm màu được treo cẩu
thả trên lưng ghế.
"Em nhỡ mất rồi ư?"- Holly nắm chặt tóc mình, lắc lắc đầu cố gắng
làm cho đầu óc tỉnh táo trở lại- "Sao có thể?"
"Em đã ngủ thiếp đi."
"Vậy chàng đáng lẽ đã nên đánh thức em dậy chứ."- Cảm thấy xấu hổ,
nàng phũ phũ làm thẳng ga trải giường bằng lụa và nhận ra rằng nàng vẫn
còn mặc nguyên bộ trang phục của ngày hôm qua- "Em chỉ định chợp mắt
một tí thôi."
"Holly, em ngủ cứ như chết ấy."- Đôi mắt chàng lấp lánh dưới ánh
sáng tinh tế trong phòng- "Vì thế nên ta đã quyết định nói dối và xin lỗi với
Tổng thống hơn là để ngài ấy gặp em trong tình trạng hôn mê thế này."
Nàng che mặt lại: "Ngài ấy đã nghĩ thế nào?"
"Nghĩ rằng em đang mang thai,"- Casper dài giọng, một nụ cười yếu
ớt xuất hiện trên môi chàng- "Vợ chồng ngài ấy đã có với nhau bốn người
con, và ngài ấy đã dành trọn buổi tối hôm qua để giảng dạy cho ta một
người phụ nữ khi mang thai thường cảm thấy mệt mỏi thế nào trong vài
tháng đầu tiên và việc nghỉ ngơi cần thiết và quan trọng đến dường nào."
"Chúa ơi, thật tội cho chàng,"- Holly lẩm bẩm, tự cảnh cáo bản thân
phải rời xa chiếc giường khi nó đang 'dụ dỗ' cơ thể nàng hãy nằm lại và ngủ
tiếp cho đến sáng- "Em cảm thấy tệ lắm, vì em biết bữa tối đó quan trọng
với chàng đến dường nào. Thư kí riêng đã nói với em rằng chàng muốn bàn