"Em chỉ đơn giản thích hát mà thôi,"- Nàng nói một cách yếu ớt-
"Nhưng lần tới em hứa rằng sẽ không ai có thể nghe em hát lần nữa đâu."
"Thế thì thật là đáng tiếc, nhất là khi đội ngũ nhân viên lẫn cấp dưới
của ta đều khen em hát hay đến thế nào."- Chàng đút tay vào túi quần và
lấy ta một chiếc hộp mỏng- "Ta đã mua tặng em một món quà."
"Ồ."- Nàng cố gắng để trông mặt nàng có vẻ phấn chấn hơn. Sau tất cả
thì chàng cũng đã cố gắng mà, phải không? Thật là không công bằng chút
nào khi chỉ ra tủ đựng quần áo của nàng luôn được lấp đầy với những bộ
trang phục đắt tiền, và nàng chỉ có một đôi chân để mà đi hết đống giày đẹp
đẽ đó, và cái mà nàng thật sự muốn chính là một vài giờ yên tĩnh ở bên
cạnh chàng khi họ không làm tình với nhau- "Cảm ơn."
"Ta hy vọng em sẽ thích nó."- Nụ cười tự tin của chàng chứng tỏ rằng
không có gì bàn cãi về điều đó, và Holly mở nắp chiếc hộp nhung màu
xanh đậm lên và bị loá mắt bởi sự lấp lánh của sợi dây chuyền kim cương
đó.
"Trời đất ơi."
"Đó là những viên kim cương màu hồng. Ta biết em rất thích màu
hồng. Chúng là hàng hiếm đấy nhé."
Khi nào thì chàng chú ý nàng thích màu hồng thế?
Chàng là con người đầy mâu thuẫn, nàng nghĩ ngây người, nhấc chiếc
vòng cổ lên và đột nhiên cảm thấy rất thích nó. Chàng đã không dành chút
thời gian nào riêng tư với nàng, nhưng dường như chàng đang cố gắng để
làm nàng vui lòng.
Và chàng còn chú ý thấy nàng thích màu hồng.