những chuyện liên quan đến thương mại và về lượng khí các-bon thải ra
hay đại loại thế. Một số chính sách về lâm nghiệp chăng?"
Một biểu hiện lạ lùng xuất hiện trên mặt chàng: "Em thường hay nói
chuyện với thư kí riêng của ta?"
"Dĩ nhiên rồi."- Holly đã không thành công ngăn chặn một cái ngáp
dài khi nàng bước nhẹ qua chàng bằng đôi chân trần- "Carlos và em thường
hay trò chuyện với nhau lắm. Còn cách nào khác để em biết chủ đề của
buổi nói chuyện tối đó nữa chứ?"- Cảm thấy không chắc chắn, nàng ngồi
xuống bên cạnh chàng- "Em xin lỗi vì đã ngủ quên như vậy."
"Đừng như thế. Mặc dù ta phải thừa nhận rằng em đã làm ta lo lắng
một chút. Ta không quen được chào đón bởi sự im lặng lạ lẫm đó và ta
nhận ra rằng ta muốn được nghe em hát khi đang chải tóc như những lần
trước đó hơn."
Má Holly đỏ bừng khi biết chàng chứng kiến điều đó: "Chàng nghe
thấy em hát ư?"
"Cả cung điện này ai ai cũng nghe em hát cả."
Kinh hoàng bởi sự thật đó, Holly ngả người lại trên ghế: "Em không
biết làm thế nào mà họ có thể nghe được em hát như thế,"- Nàng thì thầm-
"Hát luôn giúp em phấn chấn hẳn lên."
Mắt chàng nhìn nàng mang theo chút suy tư: "Em cần phải phấn chấn
ư?"
Nàng phải đáp lại thế nào đây? Holly lưỡng lự, biết chắc rằng nếu
nàng nói với chàng sự thật, rằng nàng cảm thấy cô đơn và nhớ chàng da
diết, thì chàng sẽ bỏ đi ngay lập tức như cái cách mà chàng hay thường làm
mỗi khi nàng tiến gần về phía chàng. Chàng luôn làm cho nàng nhớ rằng
hai chữ 'tình cảm' không bao giờ nằm trong 'hợp đồng' giữa họ.