Bị dẫn dắt bởi ham muốn đang gào thét inh ỏi trong cơ thể, nàng nuốt
lòng kiêu hãnh của bản thân xuống dưới mức thấp nhất: "Em cũng không
mệt lắm đâu..."
῁῁῁
"Em hãy tắm đi trong khi ta gọi một vài cuộc điện thoại."- Mới vừa
cạo râu xong, tóc vẫn còn ẩm ướt, Casper thắt cà vạt sau đó cầm lấy chiếc
áo khoác để trên lưng ghế lên- "Ta sẽ cùng em ăn bữa sáng."
Phấn khởi khi lần đầu tiên chàng đã dành trọn đêm ở bên cạnh mình,
và miễn cưỡng nghĩ đến điều đó không biết có ảnh hưởng xấu đến mối
quan hệ mong manh giữa họ hay không, Holly quyết định không thú nhận
buổi sáng luôn không phải là thời gian mà nàng cảm thấy tốt nhất, thậm chí
thỉnh thoảng nàng còn chẳng màng đụng đến những bữa ăn sáng nữa.
Chờ tới khi chàng đã rời khỏi phòng, nàng cẩn trọng leo xuống
giường, cảm thấy chỉ muốn buồn nôn một cách đáng báo động và hên là
luôn chạy tới phòng tắm kịp thời.
"Dio, có chuyện gì thế?"- Chàng đứng ngay phía sau lưng nàng- "Em
ốm à? Ăn gì bậy bạ rồi phải không?"
"Sao chàng không gõ cửa? Em cứ tưởng là mình khoá cửa rồi cơ mà."-
Kinh hoàng phát hiện ra chàng đã chứng kiến được điều này, Holly nghiêng
người dựa vào tường ốp gạch mát lạnh, chờ cho dạ dày nàng ổn định trở
lại- "Làm ơn, Casper, hãy đi đi."
"Đầu tiên em cáo buộc ta đã không dành thời gian với em,sau đó em
bảo ta hãy đi đi."- Casper đưa hai tay làm cử chỉ thể hiện sự ngờ vực- "Ý
em là thế nào đây?"
"Ờm, dĩ nhiên là em không muốn chàng quanh quẩn trong khi em
đang cảm thấy không ổn thế này!"