mặt đi. Nó sẽ giúp em khá hơn." Chàng đứng dậy, nhún ướt một chiếc khăn
và lau mặt nàng một cách dịu dàng.
"Em đã cảm thấy khá hơn rồi. Cơn buồn nôn đó qua rồi."- Nàng ngồi
bệch xuống sàn nhà và cười ngượng ngùng- "Em cá là chàng đang hối hận
khi ở đã lại đây dành trọn đêm bên cạnh em và định ăn sáng với em nữa.
Em đã phá hỏng buổi sáng của chàng rồi, chàng có nghĩ như vậy không?"
Cười nhẹ, chàng nhấc người nàng đứng dậy một cách dễ dàng: "Thức
ăn có giúp ta đỡ được phần nào không nhỉ? Nếu ta cho gọi món ăn nào đó,
em có đánh ta không đây?"
"Em không bao giờ có ý nghĩ bạo lực như vậy."- Cảm thấy hơi lạ và
có phần không quen bởi cuộc trò chuyện giữa họ không phải bắt nguồn từ
một cuộc cãi vã nào đó. Và nàng cảm thấy bực bội khi đứng trước mặt
chàng mà nàng vẫn còn mặc đồ ngủ như thế này.
Nhưng ít nhất là nàng vẫn còn đeo sợi dây chuyền kim cương đó, nàng
thầm nghĩ.
Ý thức được chàng ăn mặc lịch sự sạch sẽ còn nàng thì vẫn còn mặc
váy ngủ thế này, Holly quay đầu nhìn vòi tắm: "Em muốn đi tắm. Được
chứ?"
"Được. Nhưng đừng khoá cửa."- Giọng chàng cọc cằn- "Ta không
muốn em bị ngất xỉu trong đó mà không ai biết đâu."
"Em ổn mà." Cấp độ mới của sự quan tâm này thật đáng lo ngại. Có
một sự thay đổi trong mối quan hệ của họ mà nàng vẫn chưa hiểu được.
Nhưng nàng biết chắc một điều rằng điều đó mang xu hướng tích cực.
Nàng tắm rửa một cách nhanh chóng, lựa ra một chiếc váy màu kem
từ tủ quần áo của nàng và mặc với chiếc áo được thiết kế may riêng khiến