bữa tối. Và thực tế là chàng đã không thể dời tầm mắt khỏi người nàng làm
nàng cũng hồi hộp.
"Chàng thích bộ đầm em đang mặc ư?"-Hai tay nàng vuốt dọc xuống
hông trong một cử chị dịu dàng nữ tính và nàng cúi xuống nhìn người
mình- "Nó không ôm sát vào người quá chứ?"
"Ta thích em,"- Chàng lẩm bẩm- "chứ không phải là bộ đầm đó."
Chàng nhẹ nhàng đặt tay lên vai nàng vuốt ve, trong khi đó Holly quyết
định rằng nàng có thể mặc bộ trang phục này mãi mãi.
"Được rồi, bây giờ thì mới giống cảm giác đang hẹn hò,"- Nàng nói và
cười một cách lo âu khi nàng đưa tay nhận lấy ly rượu vang mà chàng đưa-
"Thời tiết lý tưởng. Thật ấm áp, mới chỉ đầu tháng Ba mà thôi."
"Cuối cùng thì ta cũng đã dành thời gian riêng tư với em, và chủ đề
nói chuyện chỉ xoay quanh về thời tiết thôi sao?"- Casper kéo đôi mắt tán
thưởng của mình xuống người nàng- "Hôm nay đã làm em mệt mỏi?"
"Không."- Thần kinh căng như dây đàn, nàng bước nhẹ tới lan can của
ban công và ngắm nhìn những vết tích còn sót lại của đấu trường La Mã cổ,
tự nhắc nhở bản thân rằng mọi lời nói được phát ra đều phải cẩn trọng- "Nó
rất vui. Cảm ơn chàng về điều đó."
"Nó ắt hẳn là không mệt bằng việc em phải đi thăm viếng như trước
kia rồi. Em đang trong giai đoạn đầu của việc mang thai. Bác sĩ đã nói với
ta rằng đó thường là khoảng thời gian mệt mỏi nhất. Đa số những người
phụ nữ mang thai giống em đều chỉ muốn phơi mình dưới ánh nắng dịu êm
của mặt trời và đọc sách thôi."
"Nếu em không kết hôn với chàng thì giờ này chắc hẳn em vẫn tiếp
tục đang phục vụ thức ăn thôi, dù có mang thai hay không đi chăng nữa,"-
Holly nói giọng đều đều, liếc nhìn những món đồ xa xỉ đắt tiền và môi
trường sang trọng xung quanh với một cái gì đó dường như không thể tin