"Nhưng em tin vào tình yêu," Chàng dài giọng, cong cong những ngón
tay thon dài của mình quanh thành ly rượu mỏng manh.
"Tình yêu không phải là cổ tích."
"Không ư?"- Những ngọn nến sáng lập loè phản chiếu khuôn mặt góc
cạnh điển trai và một tia hoài nghi hiện lên trong đôi mắt chàng.
"Chàng không nhận ra nó kỳ quái lắm sao? Ý em là- chàng là Hoàng
tử của một vương quốc và chàng nói với em rằng chàng không tin vào
những câu chuyện cổ tích. Thật kỳ lạ."- Holly cười- "Và nếu tuổi thơ của
chàng không gắn với những câu chuyện thần tiên đó thì vú em của chàng
đã cho chàng đọc những sách gì thế? Đại loại liên quan đến người thường?"
"Ta thường chìm đắm vào những tác phẩm văn học để nhận thức được
tầm quan trọng của trách nhiệm và nhiệm vụ của mình."
Cân nhắc về lời nói đó, Holly nghiên cứu chàng một cách nghiền
ngẫm: "Và đó là tất cả những gì mà vương quốc của chàng cần. Chàng
không phải là người bình thường. Vậy tuổi thơ của chàng đã trải qua như
thế nào? Chàng có từng cảm thấy kỳ lạ khi ở cương vị là một Hoàng tử hay
không?"
"Ta chưa từng nghĩ thế bao giờ. Nhưng tuổi thơ của ta thì cực kỳ bình
thường thôi."- Chàng chồm người lên phía trước và cụng vào ly nàng- "Ta
được dạy học ngay tại nhà, và sau đó được đi du học ở Anh quốc, học đại
học ở Hoa Kỳ và sau đó trở lại đây để làm việc liên quan đến dự án phát
triển ngành du lịch."
"Mọi người đều nói chàng đã từng làm một công việc thật tuyệt vời.
Chàng còn nhớ nó không?"
"Ta vẫn luôn để mắt đến tất cả các dự án liên quan đến du lịch. Có lẽ
là hơn quá mức cần thiết." Chàng nói một cách bất thường, và nếu Holly