Tay nàng buông thõng xuống người và nàng nhìn chằm chằm vào cửa,
đầu nàng không biết nên đưa ra quyết định thế nào.
Nàng muốn chàng nói chuyện, nhưng cũng sợ những điều mà chàng
nói ra sẽ làm tổn thương nàng lần nữa.
Nàng không muốn nghe chàng bộc bạch rằng việc yêu và mất đi một
người phụ nữ khác đã ngăn không cho chàng có thể yêu ai được nữa.
Bởi vì điều đó có nghĩa là sẽ không còn một chút hy vọng nào nhen
nhóm giữa họ.
Nhưng nếu không nói ra thì sự việc cũng chẳng thay đổi được gì hết,
phải không?
Hy vọng mong manh mình đang làm điều đúng đắn, Holly chầm chậm
mở cửa ra, nhận ra nàng không hề biết rằng chàng đã đi đâu.
Nếu chàng đã rời khỏi dinh thự này thì sao?
Và sau đó nàng nhìn thấy một khe hở nhỏ của ánh sáng từ phòng đọc
sách chứng tỏ có người mới vào đó.
Hít một hơi thật sau, nàng gõ nhẹ lên cửa và mở ra.
Casper đang đứng trước cửa sổ, mắt nhìn chăm chú vào thứ gì đó ở
ngoài kia và quay lưng lại với nàng.
Holly đóng cửa lại một cách cẩn thận: "Làm ơn chàng đừng rời xa
em."- Nàng nói khẽ- "Nếu chúng ta cần phải nói chuyện một cách khó khăn
thì hãy để nó xảy ra. Nhưng đừng trốn tránh nó. Sẽ không còn cơ hội nào
khác nếu chàng không chịu nói chuyện với em."- Nàng nhìn thấy sự căng
thẳng đột ngột được biểu lộ trên vai chàng khi chàng lắng nghe nàng nói,
nhưng dường như việc đó đã xảy ra lâu lắm rồi trước khi chàng mở miệng.