"Ta không thể cho em bất cứ điều gì em muốn, Holly. Tình yêu không
nằm trong thoả thuận của chúng ta."
"Hãy ngừng ngay việc nói điều đó như là một thoả thuận đi!"- Nàng
nhìn vào lưng chàng một cách vô vọng- "Ít nhất chàng cũng không thể nhìn
em lấy một lần ư? Cứ thế này thì thật là khó khăn khi không được nhìn thấy
mặt chàng."
Chàng quay người lại và nàng bỗng dưng như hoá thành băng với sốc,
bởi vì khuôn mặt điển trai của chàng giờ đây trông như được đục đẽo chạm
khắc từ đá cẩm thạch trắng. Mắt chàng trống rỗng vô hồn nhưng nỗi đau tột
cùng vẫn được hiện lên rõ ràng trong sự im lặng của con người chàng.
"Hãy nói với em điều gì đi, Cas."- Quên đi nỗi đau đớn của mình,
nàng bước lại gần chàng- "Tại sao chàng không thể yêu nữa? Bởi vì chàng
đã mất Antonia sao? Phải không? Cô ấy vẫn làm chàng đau đớn đến dường
này ư?"- Sau đó chàng nhìn thấy nét gì đó trên mặt chàng- một sự tàn nhẫn-
và mọi sương mù dường như tan biến hết. Những lời nhận xét của chàng.
Niềm tin cùng hoài nghi của chàng. Cuối cùng thì nàng cũng đã hiểu được-
"Ôi Chúa ơi- có phải cô ấy đã làm gì tổn thương đến chàng một cách ghê
gớm hay không, phải không?"
"Holly-"
Lờ đi tông giọng mang tính cảnh cáo của chàng, nàng trượt tay mình
vào bàn tay to lớn hơn của chàng: "Từ trước đến giờ em cứ tưởng rằng
chàng yêu cô ấy một cách điên cuồng, và có lẽ chàng không thể nào quên
được cô ấy."- Mắt nàng nhìn vào con người cứng rắn đang đứng trước mặt
mình đây- "Nhưng cô ấy đã làm tổn thương chàng, phải không? Đó là lý do
tại sao chàng luôn nghi ngờ và nói với em những lời xấu xa như vậy. Đó là
lý do tại sao chàng nói mình không thể yêu. Chàng không muốn chính
mình phải ngã vào hố sâu của tình yêu một lần nào nữa. Bởi vì chàng đã