Ngài ấy sẽ phàn nàn về mình. Và ai có thể dám đổ lỗi cho ngài ấy
đây? Nàng đáng lẽ đã nên mỉm cười nhiều hơn nữa. Và nàng lẽ ra cũng đã
nên chú ý đến khuôn mặt tỏ vẻ chán nản của quý cô tóc vàng ngồi ở ghế
bên phải ngài ấy- người đã hỏi nàng liệu pho-mát làm từ dê là hữu cơ hay
là không.
Ngài sẽ sa thải nàng mất.
"Cảm ơn ngài."- Nàng thì thầm, nhét chiếc khăn bẩn vào trong túi
mình- "Tôi sẽ ổn thôi. Chỉ cầu xin ngài đừng tỏ vẻ thông cảm hay thương
hại tôi."
"Sẽ không bao giờ xảy ra chuyện đó đâu. 'Thông cảm' không phải là
phong cách của ta."- Đôi mắt tuyệt đẹp của ngài lung linh với sự hài hước
mỉa mai- "Trừ khi đó là sự đồng cảm về 'tình dục'."
Quá bận rộn để cầm nước mắt để không khỏi bị sốc, Holly hít thở sâu
một lần nữa, nhưng chiếc áo sơ mi trắng của nàng không chịu nổi áp lực và
hai chiếc nút áo đã bị bung ra. Với một tiếng rên nhẹ, nàng bị đóng băng.
Như thể là ông trời không nhận thấy sự xấu hổ của nàng là đủ cho tình
huống trước đó và cố tình đùa nàng một lần nữa ngay trước mặt Hoàng tử,
nàng sắp sửa sẽ bị lộ chiếc áo nịt ngực bằng ren của mình. Và bây giờ phải
làm gì? Nàng sẽ chú ý cẩn thận và lén cài lại những chiếc nút, hay chỉ hi
vọng rằng Hoàng tử sẽ không chú ý đến...?
"Ta sẽ phải than phiền về cô." Giọng chàng nhẹ nhàng và nàng cảm
thấy đầu gối mình lại có cảm giác như sắp khuỵ xuống lần nữa.
"Vâng, thưa Hoàng tử."
"Một cô hầu bàn sexy trong vớ màu đen mỏng và chiếc quần lót bằng
ren dễ gây sự phân tâm." Chàng nói với giọng tự tin và ánh mắt nhìn thẳng
vào nàng: "Cô làm ta không thể tập trung vào quý cô tóc vàng nhàm chán
ngồi bên cạnh ta đấy."