Và một điều kì lạ đã xảy ra.
Thời gian như ngừng lại.
Nước mắt đã không còn 'bướng bỉnh' rơi và trái tim dường như đã
ngừng đập.
Cảm giác như thể đầu óc và thân thể đã không còn là một. Với một
khoảnh khắc duy nhất, nàng dường như là đã quên chính mình sắp sửa tự
'thôi miên' bản thân là một thứ vô tri vô giác nào đó, 'miễn không phải là
con người'. Nàng cũng như đã quên Eddie và cô ả tóc vàng đi chung với
anh là những ai, coi họ như những người xa lạ không quen biết. Nàng thậm
chí cũng quên nốt về bữa tiệc hoàng gia này.
Thứ duy nhất còn đọng lại trong tâm trí của nàng chính là người đàn
ông trước mắt này đây.
Và sau đó nàng cảm thấy đầu gối của mình sắp không chịu đựng nổi
cơ thể mà khuỵ xuống, đôi môi trở nên khô khốc vì ngài quá ư điển trai,
khuôn mặt góc cạnh hoàn hảo ấy cùng với sợi dây chuyền đậm mà ngài
đang đeo đã vẽ nên một bức chân dung quý phái, đẹp đẽ và đối xứng hài
hoà đến bất ngờ.
Tầm mắt ngài hạ xuống đôi môi của nàng, chỉ là một cái nhìn nhẹ
trong nháy mắt nhưng lại có tác động cực lớn lên người nàng, như làm
phỏng da thịt, và cơ thể nàng bốc lên một ngọn lửa hừng hực cháy. Nàng
cảm thấy môi mình mấp máy và trái tim cứ 'thình thịch thình thịch' đập
vang dội cả lồng ngực.
Đột nhiên trong đầu nàng reo một hồi chuông cảnh báo cần thức tỉnh
ngay lập tức.
Ôi, Chúa lòng lành- nàng vừa thầm nghĩ vừa cúi đầu chào: "Hoàng
tử." Chỉ kính lễ với ngài vậy thôi sao? Nàng đã bị choáng ngợp đến sững sờ