Cố gắng bình tĩnh lại, Holly tập trung vào món tráng miệng trên tay,
nhưng nàng như đang đứng trên bờ vực thẳm. Nicky đã đúng. Nàng đáng lẽ
ra đã nên nằm trên giường và trốn trong chăn bông cho đến khi nàng bình
tâm lại cảm xúc của mình. Nhưng mặt khác nàng rất muốn công việc này
để có thể đắm mình trong sự sang trọng mà nó mang lại.
Một tràng cười phát ra bằng cách nào đó đã làm nỗi sợ hãi của sự cô
lập và đau khổ của nàng ngày một tăng lên, và nàng đặt phần tráng miệng
cuối cùng lên bàn và quay đi, hoảng hốt khi nhận ra một dòng nước mắt đã
lăn xuống má nàng.
Những giọt nước mắt đáng ghét đó đã thu hút người khác vội vã chạy
nhanh về phía này, và đột nhiên cổ họng nàng như nghẹn lại và đôi mắt thì
nhói đau.
Ôi, làm ơn, không phải bây giờ. Không phải ở đây.
Bản năng nói với nàng hãy quay lại, nhưng theo lễ nghi nàng không
được quay lưng lại với Hoàng tử, vì vậy nàng đứng đó bất lực, cúi đầu nhìn
chằm chằm vào tấm thảm màu hồng sẫm với hoa văn là những bông hồng
và bóng bầu dục đan xen vào nhau, tự an ủi chính mình rằng sẽ không ai
chú ý đến nàng đâu.
Không nhận ra đâu mà, phải không? Nàng là người 'vô hình'. Nàng là
cái tay bị rượu đổ vào, hoặc là mọi ánh mắt sẽ tập trung nhìn vào cái dĩa
trống không là nàng đây. Hoặc nàng là một căn phòng gọn gàng hay chỉ là
một chiếc ghế phụ. Sao cũng được, miễn nàng không phải là con người.
"Đây."- Một cánh tay nam tính mạnh mẽ xuất hiện và đưa cho nàng
một chiếc khăn mùi soa- "Hãy lau sạch đi nào."
Với hơi thở hổn hển đầy sự bối rối, Holly kéo ánh mắt đầy sự kinh
hoàng của mình từ những ngón tay thon dài có màu rám nắng và chạm tới
đôi mắt màu tối- sâu thăm thẳm như bầu trời đêm vào mùa đông lạnh giá.