Chàng liếc nhìn về phía sau cửa sổ kính của phòng Tổng thống nơi
bữa ăn trưa sẽ được diễn ra. Một cô hầu bàn đặc biệt xinh đẹp đang kiểm
tra bàn ăn, đôi môi chuyển động khi nàng lẩm nhẩm theo danh sách.
Casper nghiên cứu nàng ta trong im lặng, đôi mắt thu hẹp một chút khi
nàng tạm dừng công việc của mình và đưa tay lên miệng. Chàng thấy sự
nâng lên hạ xuống của lồng ngực khi nàng thực hiện một cú thở sâu- nhìn
theo nàng nghiêng đầu về phía sau và nhìn chằm chằm lên trần nhà. Đó là
một thứ ngôn ngữ thân thể xa lạ với ai đó về phục vụ bữa ăn trưa.
Và sau đó chàng nhận ra rằng nàng đang cố gắng kìm nén để những
giọt nước mắt của mình không rơi xuống.
Trong những năm qua, chàng đã tự học hỏi đủ để nhận ra dấu hiệu của
phụ nữ khi đau khổ để chàng có thể thoát ra kịp thời khỏi những mối tình
như trò chơi ấy.
Với vẻ mặt lạnh lùng chàng lặng lẽ xem cuộc đấu tranh của nàng với
những giọt nước mắt đang chực trào muốn lăn xuống.
Nàng thật là ngốc, chàng nghĩ một cách dứt khoát, để cho bản thân
mình chịu đựng về một điều gì đó thật sâu sắc.
Và sau đó chàng cười tự giễu. Chẳng phải chàng cũng đã làm thế lúc
bằng tuổi nàng ấy hiện tại bây giờ ư- ở tuổi đôi mươi, khi cuộc sống như là
cơ hội bất tận, chẳng phải chàng cũng đã tự do biểu lộ cảm xúc của mình
một cách ngây thơ ư?
Và sau đó chàng đã học được một bài học quý giá và đã được chứng
minh là hữu ích hơn hàng tiếng đồng hồ đâm đầu vào học luật Hiến pháp
hay lịch sử thế giới.
Chàng đã học được rằng cảm xúc là điểm yếu chí mạng của con
người, và họ có thể bị huỷ hoại tương tự như hiệu quả viên đạn của kẻ ám