Tại sao lại kết thúc như thế? Cô ấy đã điên lên vì ngài thế nào mà ngài
không biết sao?"
Giọng chàng khô khốc: "Đó là lý do tại sao ta kết thúc nó."
Casper nhìn các cầu thủ đang khởi động dưới sân trước trận đấu, lờ đi
người phụ nữ đang có cái nhìn đăm đăm thật lâu vào chàng.
"Nếu ngài đã bỏ rơi người phụ nữ đẹp nhất trên thế giới, vậy đâu còn
hy vọng gì cho phái nữ còn lại như chúng em đây?"
Một chút cũng không.
Không đối với họ. Cũng không đối với chàng. Tất cả mọi thứ tựa như
một trò chơi, Casper nghĩ đến ngây người. Một trò chơi mà chàng đã bị
thương.
Thể thao là một trong số ít thứ mà có thể làm dời đi sự chú ý của
người khác. Nhưng, trước khi trận đấu bắt đầu, chàng phải ngồi đây với
lòng mến khách.
Hai tiếng đồng hồ của những người phụ nữ hi vọng với những đoạn
hội thoại lịch sự.
Hai tiếng đồng hồ cảm thấy trống rỗng.
Gương mặt chàng xuất hiện trên màn hình khổng lồ được đặt ở hai đầu
sân, và chàng nhìn chính mình với vẻ tò mò, ngạc nhiên sao chàng có thể
dửng dưng quá vậy. Một lượng lớn phái nữ cổ vũ đã tụ tập lại trên khán đài,
và Casper nở một nụ cười, tự hỏi vu vơ rằng liệu có ai trong số họ muốn
đến và làm chàng chú ý trong một vài tiếng đồng hồ không.
Ai cũng muốn cả. Nhưng chàng thật sự chẳng buồn quan tâm đến.
Miễn là cô ta đừng đòi hỏi bất cứ thứ gì từ chàng là được.