Nicky miệng toe toét cười: "Vậy hãy cứ tiến tới và yêu ngài ấy đi. Và
đừng quên câu nói ưa thích của mình."
"Là gì?"
"Nếu bạn không chịu đựng được sức nóng..."
"Thì hãy ra khỏi bếp?" Holly hoàn thành nốt câu nói nhưng Nicky vừa
lắc đầu vừa nháy mắt lém lỉnh: "Thì hãy cởi một lớp quần áo ra nhé."
῁῁῁
Casper đi dọc xuống tiến vào khu hoàng gia, khuôn mặt điển trai vô
cảm khi chàng nhìn lướt qua sân vận động ấn tượng này. Tám mươi hai
ngàn người đang dần dần đổ xô tiến vào khán đài để nín thở chờ đợi trận
đấu mà họ mong chờ tại giải vô địch bóng bầu dục năm nay.
Đó là một ngày tháng Hai lạnh lẽo, và đoàn tuỳ tùng của chàng luôn
miệng phàn nàn về thời tiết băng giá ở nước Anh.
Nhưng Casper không để ý.
Chàng đã từng bị lạnh còn hơn thế.
Chàng đã chịu đựng nó trong suốt tám năm dài dằng dặc.
Emilio- trưởng ban an ninh- nghiêng người về phía trước và đưa cho
chàng điện thoại: "Thưa ngài, là quý cô Savannah."
Casper không cầm lấy mà nhẹ lắc đầu. Emilio hơi lưỡng lự trước khi
kết thúc cuộc gọi.
"Ngài lại làm cho trái tim của một quý cô khác tan vỡ."- Cô gái tóc
vàng run rẩy ngồi bên cạnh chàng đã đưa ra một nụ cười hoài nghi- "Ngài
lạnh lùng như băng vậy, Cas. Giàu có và đẹp trai, nhưng lại quá vô cảm.