"Món đó là gọi cho anh ấy, không phải cho mình."- Holly lắc đầu một
cách lơ đãng- "Mình không thể ăn trước mặt Eddie được. Cái cách mà anh
ấy nhìn mình chăm chú khiến mình nghĩ là ảnh đang nhìn con heo vậy. Anh
ấy nói lời chấm hết cho tụi mình giữa món cá nướng và món tráng miệng.
Sau đó anh ấy đưa mình về, và mình chờ đợi, nhưng mình đã không khóc."
"Mình không ngạc nhiên về điều đó. Cậu quá đói nên đã không có đủ
năng lượng cho việc khóc lóc."- Nicky nói khô khan- "Nhưng tin tốt là cậu
đã ăn bánh quy sô-cô-la."
"Hãy nói về chiếc váy này. Tại sao chị Sylvia lại khăng khăng đòi
mình mặc kiểu này?"- Ủ rũ, Holly vuốt nhẹ chiếc váy đen đang ôm sát
hông nàng- "Mình cảm thấy như thể mình đang chỉ mặc áo ngực, và nó quá
ngắn."
"Cậu trông rất quyến rũ, như mọi khi. Và việc ăn sô-cô-la là giai đoạn
đầu tiên của việc 'chữa lành vết thương lòng', vậy nên cậu đã làm được thế
là một tín hiệu tốt. Giai đoạn tiếp theo là cậu nên bán chiếc nhẫn đính hôn
đó đi."
"Mình đang định trả lại nó..."
"Trả lại ư? Cậu có điên không đấy?"- Những chiếc ly lại va vào nhau
leng keng khi tay của Nicky siết chặt lại cái khay- "Hãy bán nó. Và mua
một đôi giày tuyệt đẹp với số tiền thu được. Sau đó cậu sẽ phải lãng quên
tất tần tật mọi thứ liên quan đến anh ta. Và, thời gian tới, làm quen với việc
làm 'chuyện ấy' mà không cần 'màn dạo đầu' nữa."
Holly mỉm cười lúng túng, quá tỉnh táo để thú nhận rằng nàng chưa
từng làm 'chuyện ấy' với Eddie. Và dĩ nhiên đó là nhược điểm lớn nhất mà
anh đã chỉ ra. Anh đã cáo buộc, đổ tội nàng vì nàng đã quá ngượng ngùng
nên đã nói không 'chuyện ấy' với anh.
Nàng cắn chặt môi để kìm lại nụ cười cuồng loạn của mình.