là- " Chỉ là gì đây? Có mái tóc tệ ư? Hay chăng là mập? Thành thật mà nói
đó là một 'trận chiến' để quyết định thiếu sót nào của nàng là rõ rệt nhất.
'Họ đều mảnh mai, có mái tóc vàng óng mượt mà, giàu có và đều tự tin'- đó
là tất cả những gì mà nàng đều không có được. Tay nàng run run, Holly
cầm lại khay ly từ Sylvia: "Em sẽ mang chúng trở lại phòng bếp. Nicky có
thể phục vụ cho bữa tiệc của hoàng gia. Em không nghĩ là mình có thể chịu
đựng được khi đứng đó và bị ánh mắt mọi người xem xét như thể em là- "
Như là người không có gì cả.
"Nếu cô làm đúng phần việc của mình thì họ chẳng có quyền gì mà
phán xét cô cả."- Trong lúc Holly lại đang chìm trong suy nghĩ của nàng,
Sylvia lấy lại cái khay hơi mạnh nên âm thanh của ly lại va vào nhau vang
lên. Sau đó Sylvia đưa trả lại khay cho Nicky- "Cô sẽ là người phải đưa thứ
này vào phòng bếp. Holly, nếu cô còn muốn làm công việc này thì hãy đi
đến phòng của Tổng thống ngay lập tức. Việc này không thể đùa được. Cô
sẽ không chủ động thu hút sự chú ý của Hoàng tử đâu, phải không?- với vị
trí của ngài ấy thì có lẽ sẽ bị hấp dẫn bởi một thứ gì đó giống như cô." Chú
ý sang các cô hầu bàn khác đang cố gắng nhón chân ngẩng cao đầu để nhìn
các cầu thủ đang làm một vài động tác khởi động trên sân, Sylvia thở ra
một tiếng sợ hãi: "Không, không. Các cô ở đây để làm việc chứ không phải
há hốc mồm ngắm nghía chân của các cầu thủ ấy." Bỏ Holly và Nicky sang
một bên, Sylvia vội vã tiến tới chỗ các cô gái bị sao nhãng ấy.
"Dĩ nhiên chúng ta ở đây là để ngắm các chàng ấy rồi."- Nicky dài
giọng- "Tại sao chị ấy có thể nghĩ là chúng ta phù hợp với vị trí này nhỉ?
Mình không biết rõ về những trận đánh nhau hay luật chơi là như thế nào,
nhưng mình chắc chắn rằng các chàng trai ở đây rất tuyệt vời. Ý mình là,
chỉ có đàn ông và đàn ông. Và đây toàn là giống-đực, nếu cậu hiểu ý mình
là gì."
Không lắng nghe cô bạn đang nói, Holly nhìn chằm chằm vào khoảng
không, sự tự tin đã tụt xuống mức thấp nhất: "Tớ không thắc mắc là tại sao