Nàng nuốt trôi mọi thứ trong miệng xuống bụng rồi đặt chiếc nĩa
xuống bàn- "Em- em không biết là chàng sẽ cùng tham dự ăn trưa với em.
Đây-"- Nàng đẩy chiếc đĩa của mình về phía chàng- "Pietro luôn luôn nấu
cho năm ngàn- chúng ta có thể ăn cùng nhau."
"Không đâu, thưa Công nương!"- Cảm thấy sợ hãi, Pietro siết chặt bàn
tay lại với nhau sau đó nhớ ra chính mình đang định nói gì và cúi đầu
xuống một cách khó nhọc- "Tôi có thể phục vụ nhiều món ăn hơn nữa."
"Cảm ơn."- Casper nở một nụ cười hiếm hoi với Pietro và ngồi xuống
đối diện với Holly, mắt chàng nhìn vào đống lá thư trước mặt- "Em bận rộn
quá."
"Em đang viết thư hồi âm lại với tất cả bọn trẻ. Chúng đã gửi những
bức ảnh cùng với thư tay cho em. Có hàng trăm bức như vậy. Và nhìn này,
Cas."- Cảm thấy nhẹ nhõm khi nàng đã thành công chuyển trọng tâm ra
một thứ khác ngoài việc để ý đến cảm giác mà chàng tác động đến mình,
Holly bỏ nĩa xuống và vươn tay cầm lên một bì thư có màu hồng- "Một bé
gái đã tặng cho em món đồ chơi mềm mại tự làm này. Nó không đáng yêu
sao?"
Lông mày Casper nhướng lên khi chàng nhìn vào món đồ chơi đó:
"Đó là con gì thế?"
"Ờm, thì là..."- Holly vừa nghiền ngẫm con thú bông màu hồng mềm
mại trên tay mình vừa nhăn mày- "Em nghĩ có lẽ là một chú lợn con, hoặc
có thể là một cô cừu nào đó. Em cũng không chắc nữa,"- Nàng thừa nhận-
"Nhưng em thích nó. Cô bé mới chỉ lên sáu thôi. Không phải là quá tuyệt
vời sao?"
"Nên em đang viết thư cảm ơn cho cô bé đó sao?"- Casper duỗi chân
của mình ra kèm theo đôi mắt tỏ rõ vẻ thích thú- "Ta muốn đọc nó."