"Em đang nghĩ xem mình nên viết thế nào đây."- Holly đặt con thú
bông mềm mại đó xuống bàn một cách cẩn thận- "Ai cũng đều tốt bụng cả.
Và nói đến lòng tốt đó thì..."- Nàng cắn môi nhìn chàng- "Cảm ơn chàng đã
đưa Pietro đến đây. Và còn có cả người bạn thân Nicky của em đến đây
trong vòng một tuần nữa chứ. Chàng thật là chu đáo."
"Ta nghĩ là em muốn tâm sự trò chuyện với một ai đó. Và cô ấy là một
người bạn thân đáng tin cậy mỗi khi em gặp khó khăn."
"Thế nên chàng đã tặng cho cô ấy một chiếc vòng tay rất đẹp sao? Cô
ấy rất thích nó. Và chúng em cũng đã có một khoảng thời gian tuyệt vời
bên bãi biển. Cảm ơn."
Chàng có vẻ như muốn đáp lại điều gì đó, nhưng ngay lúc đó thì một
vài người phục vụ mang những món ăn của bữa trưa bước vào.
Pietro niềm nở đặt đĩa ăn lên bàn: "Nếu ngài và Công nương có yêu
cầu gì khác thì xin hãy gọi chúng tôi,"- Ông lẩm bẩm và sau đó rút lui, để
lại không gian riêng tư cho hai người.
Casper liếc nhìn Holly: "Hãy ăn đi,"- Chàng dài giọng- "Hoặc Pietro
sẽ phải thôi việc đấy."
Holly mỉm cười, ý thức được ánh mắt của chàng đang nhìn mình:
"Vậy em sẽ thành một toà tháp nhỏ nếu em phải ăn mọi thứ mà Pietro nấu
cho mất."
"Vậy ra đó là lý do tại sao những con mèo hoàng gia tăng cân đột ngột
như thế à?"
Holly nhặt lên lại chiếc nĩa ăn: "Em đang ăn đây."
"Ta biết. Bác sĩ rất hài lòng về sức khoẻ hiện tại của em, kể cả việc em
tăng cân nữa."