Quyết tâm luôn để cho bản thân thật bận rộn, Holly miệt mài lao vào
những chuyến gặp mặt quan trọng và viết hồi âm lại những lá thư nhiều
nhất có thể để đáp lại những bức thư và tấm thiệp mà nàng đã nhận được.
Nàng khám phá ra rằng nếu nàng làm thế thì sẽ không còn có thời gian để
suy nghĩ miên man và đó là một việc tốt bởi vì đôi lúc nàng cảm thấy
hoảng sợ bởi chính những suy nghĩ đó của mình.
Nàng không muốn phải nghĩ đến điều gì sẽ xảy ra nếu Casper không
thương yêu đứa con của họ.
Và, khi mà điều đó không được tìm ra cách giải quyết ngay lập tức thì
nàng sẽ đẩy nó sang một bên.
Khi con nàng ra đời, nàng sẽ lo lắng. Cho tới lúc đó thì nàng sẽ hy
vọng.
Và trong thời gian chờ đứa bé ra đời nàng sẽ trang trí căn phòng cho
bé, như thể bé được sinh ra trong một môi trường xung quanh hoàn hảo
bằng cách nào đó có thể bù đắp cho sự thiếu hụt trong những khía cạnh
khác trong cuộc sống của bé.
Nàng đang ngồi trên một chiếc ghế đu được chạm khắc bằng tay, đọc
một quyển sách nói về việc sinh con trong một buổi sáng nọ, khi mà một
trong những người tuỳ tùng nói rằng nàng có một vị khách đến thăm.
Không hề biết người đó là ai, Holly đặt cuốn sách xuống và đi xuyên
qua phòng khách tuyệt đẹp với những cửa sổ có tầm nhìn vươn ra vùng
biển Địa Trung Hải lấp lánh.
Eddie đứng ngoài cung điện và đang nhìn ngó một cách vụng về.
"Eddie?"- Sốc khi nhìn thấy anh, Holly bước nhanh tới đó- "Anh làm
gì ở đây thế?"