"Em hỏi gì lạ thế? Chúng ta vẫn là bạn với nhau cơ mà."- Anh cười
méo mó- "Hay chúng ta không thể làm bạn khi em bây giờ đã trở thành
Công nương?"
"Dĩ nhiên chúng ta vẫn là bạn rồi."- Holly đỏ mặt, cảm thấy khá
ngượng ngùng và không thoải mái mà nàng cũng không biết vì sao-
"Nhưng dĩ nhiên em đã không mong có thể được gặp anh và- anh vẫn khoẻ
chứ?"
"Ổn. Thật sự là rất tốt. Công việc cũng thế."
"Tốt rồi. Em mừng vì điều đó."- Và nàng xem xét lại cảm xúc của
mình một cách kỹ càng. Nàng đã không còn tức giận với anh nữa. Nàng
còn cảm thấy biết ơn là đằng khác. Nếu anh không huỷ buổi đính hôn hôm
đó, có lẽ nàng sẽ cưới anh làm chồng, và đó chắc chắn là lỗi lầm lớn nhất
mà nàng đã mắc phải trong đời- vì bây giờ nàng đã nhận ra bản thân không
hề yêu anh, một lần cũng không.
Việc yêu Casper đã giúp nàng nhận ra tình yêu là như thế nào, và đó
không giống như cảm giác mà nàng đã có đối với Eddie.
"Anh đã xin nghỉ phép để đi du lịch đây đó."- Nhét tay vào túi quần,
anh tiến gần đến chỗ cửa sổ- "Anh đã dành một tuần để dạo quanh những
hồ nước ở Ý, nhưng sau đó anh đã quyết định đến đây. Anh đã đặt một
phòng trong một khách sạn hạng sang ở gần bãi biển. Tầm nhìn tuyệt vời.
Không thể tin được là hồ Como còn đẹp hơn bất cứ hồ nước nào mà anh đã
thăm thú được trước đó."- Anh thở sâu, rút một tay ra sờ sờ gáy sau đó
chuyển tay đến khuôn mặt nàng- "Thật ra là anh đến đây để nói lời xin lỗi
với em. Nói chuyện của em với đám nhà báo đó. Anh- Đó là điều tồi tệ
nhất mà anh đã từng làm."
"Không sao. Lúc đó anh đã quá buồn bực."- Cảm động về lời xin lỗi
của anh, Holly mỉm cười- "Con người thường làm những điều buồn cười