"Anh đã định nói là anh có nhiều tham vọng về em, nhưng sau đó anh
nhận ra điều đó nghe thật ngu ngốc đến mức nào khi mà hiện tại em đang
sống hạnh phúc với Hoàng tử trong cung điện này!"- Anh rút tay ra khỏi
mặt mình- "Chúng ta đã không đúng khi ở bên nhau, phải không?"
"Đúng thế, chúng ta không hợp nhau,"- Holly nói thật lòng- "Và hai
chữ 'tham vọng' không có mối liên hệ nào với lý do mà em đang đứng ở
đây. Cas là cha của con em, Eddie. Đó mới chính là lý do."
"Mới đầu anh đã rất tức giận với em. Anh nghĩ là em đã biến anh như
một thằng ngốc-"
Holly nhăn mặt: "Em không làm thế."
"Anh biết."- Eddie đáp hơi vội vàng- "Anh hy vọng Hoàng tử nhận
thức được là ngài ấy đã may mắn đến thế nào. Dù sao đi nữa thì đến lúc anh
phải đi rồi."
"Bây giờ ư? Anh không muốn nán lại thêm chút nữa để uống cà phê
hay một thứ gì đó khác sao?"- Holly lại gần anh và làm một cử chỉ ngăn
việc anh quay về- "Thật vui khi anh đã đến gặp em thế này. Em rất hài
lòng. Cả việc xin lỗi của anh nữa."
Anh hơi lưỡng lự sau đó nắm lấy tay nàng: "Anh chỉ muốn xem thử
em có ổn hay không thôi. Nếu em cần gì thêm thì..."
"Cô ấy đã có mọi thứ mình cần rồi."- Một giọng nói gay gắt vang lên
sau lưng họ, và Holly xoay người lại nhìn thấy Casper đang đứng ở lối vào
với đôi mắt lạnh như băng.
Cảm thấy lo sợ, Eddie gật đầu nhẹ: "Hoàng tử. Tôi- chỉ là, chỉ là muốn
gặp Holly- để nói xin chào- ngài biết mà. Tôi cũng sắp phải rời đi rồi."
Tầm nhìn đe doạ của Casper không một chút lung lay: "Kia là lối ra."