của đứa bé mà. Và em phát ốm khi chúng ta cứ xoay quanh cái chủ đề này
nhiều lần lắm rồi."
Chàng nhìn xuống nàng với giọng điệu trầm khàn lạ thường: "Đừng
bao giờ chạm vào một người đàn ông khác."
"Tại sao? Em rất thích cảm giác khi ôm mang lại, còn chàng thì không
muốn em làm thế với mình!"- Ném những từ ngữ về chàng như những cục
gạch, Holly lùi lại một bước, một tay chạm nhẹ vào bụng mình- "Em không
thể sống như thế này nữa. Em không thể chịu đựng được một người khan-
hiếm-cảm-xúc-như-sa-mạc như chàng! Em cứ phải sống trong lo sợ, nếu
em chạm vào chàng thì chàng sẽ quay lưng bỏ đi, và em sợ nói ra điều gì
đó không đúng cũng làm chàng tức giận. Em đã cố gắng hết sức để làm
đúng mọi việc. Em biết cuộc hôn nhân này không phải là thứ chàng muốn,
nhưng em đã làm hết sức mình rồi. Em đã làm việc và làm việc, vì em bây
giờ cũng là một phần của hoàng gia. Em không có cơ hội nói chuyện với
những người khác về chàng, không thể khi mà chàng cứ đẩy em ngày một
ra xa và điều đó làm em cô độc đến nỗi muốn mình chết đi! Và không một
lần nào, trong tất cả mọi thời điểm, có bao giờ chàng đưa ra được lý do tại
sao chàng lại không tin tưởng em đến thế."
Chàng bạnh hàm: "Đó không phải là một câu hỏi liên quan đến tin
tưởng."
"Dĩ nhiên là liên quan rồi!"- Giọng nàng cao vút không giống như
tông giọng bình thường của mình- "Em bỏ qua và tha thứ cho những ý nghĩ
của chàng hồi đầu khi chúng ta mới quen nhau bởi vì em thật sự phải thừa
nhận rằng mình đã không thể hiện chính xác như của một người trinh nữ,
mặc dù lúc đó em đúng là trinh nữ. Em đồng cảm với chàng về sự thật
Antonia đã làm chàng đau đớn thế nào, và em cũng cảm thông với việc trên
cương vị của một Hoàng tử điều hành cả một vương quốc thì không thể bị
những nỗi khổ đau đó chen ngang được, nên chàng đã chôn giấu tận đáy
lòng và đóng băng mọi xúc cảm như vậy. Nhưng chàng có lần nào hiểu