"Em đã tha thứ cho ta rồi," Casper nói một cách tự tin, và nàng mở
mắt ra lần nữa và nhìn lên chàng.
"Và nãy giờ việc chàng làm là muốn em tha lỗi cho chàng sao? Làm
tình tạ lỗi sao?"
Casper không đáp lại trong một chốc, tay chàng vẫn tiếp tục lấy tóc ra
khỏi mặt nàng: "Đó là tình dục, tesoro, tình yêu và dục vọng," Chàng nói
khàn khàn, còn nàng thì sững sờ kinh ngạc.
Cảm giác giống như là một ốc đảo đột nhiên xuất hiện trên một vùng
sa mạc khô cằn vậy.
Thật hay ảo đây?
"Tình yêu và dục vọng ư?"- Nàng hầu như sợ hãi khi lặp lại những từ
ngữ đó- "Ý chàng là gì vậy?"
"Nghĩa là ta yêu em."
Tim nàng đập nhỡ mất mấy nhịp: "Chàng đã nói rằng chàng không thể
yêu ai được nữa."
"Ta đã sai. Và ta đang cố gắng để chứng tỏ với em cái sai đó. Ta nghĩ
là mình thể hiện bằng hành động tốt hơn bằng lời nói nhiều."- Mắt chàng
hiện lên tia tự giễu- "Ta luôn giỏi môn toán hơn tiếng Anh mà. Ta lạnh nhạt
và luôn thích phân tích, còn nhớ không?"
Một cảm giác ấm áp lan truyền khắp người Holly và nàng bắt đầu run
rẩy: "Thật ra thì, nó không đúng lắm,"- Nàng nói nhẹ nhàng- "Chàng luôn
đối phó rất tốt với những từ ngữ."
"Nhưng hoàn toàn vô vọng khi ghép chúng lại để miêu tả một biểu
cảm đúng, nếu thiếu một lời xin lỗi thì mọi thứ sẽ trở nên công cốc."-