ta có thể đáp ứng được. Với Antonia cũng thế, người mà ta đã cho rằng yêu
ta thật lòng."
Holly che mặt lại: "Vâng, rồi thì, em có thể hiểu được lý do mà chàng
lại luôn dè dặt hoài nghi về phụ nữ như vậy. Em đâu có ngốc."
"Không. Em không ngốc chút nào. Và ta cũng không phải đổ lỗi cho
Antonia. Mà lỗi hoàn toàn do chính ta mà ra."- Sự dằn vặt của Casper dẫn
đến một lời tự cầu xin không mong muốn- "Ta chỉ cho phép mình nhìn thấy
những người phụ nữ tồi, và ngược lại ta cũng sẽ chỉ thể hiện những mặt xấu
xa của mình trước những người phụ nữ đó mà thôi. Và việc em mang thai
là dịp duy nhất mà ta buộc phải tiết lộ ra bí mật rằng mình bị vô sinh- để
bác bỏ việc đứa bé là con ruột của mình và câu chuyện mà ta cho rằng lừa
bịp của em nên cần một người đàn ông khác phù hợp hơn."
"Chàng hiển nhiên là một người có-khiếu-gây-giống hơn là đằng
khác."
Chàng nở một nụ cười mạnh mẽ đầy nam tính: "Chuyện là thế đó. Và
giờ thì ta cần phải hỏi em vài câu đây."- Nụ cười mờ dần và mắt chàng hiện
lên một tia sợ hãi bất thường- "Em vẫn còn yêu ta chứ? Em có thể yêu ta
lần nữa không? Em đã không nói những từ đó trong một thời gian dài rồi."
Holly như nghẹn lại, tim nàng đập liên hồi: "Vì chàng không muốn
nghe mà,"- Nàng thì thào- "Khi em thổ lộ, hoặc khi em bộc lộ tình yêu đó,
chàng đã quay lưng bỏ đi. Em không hề muốn làm chàng sợ hãi và tổn
thương thêm một lần nào nữa."
"Ta tự nhắc nhở với chính mình nên khoá chặt mọi cảm xúc vì đó là
cách duy nhất mà ta có thể tồn tại được,"- Casper nói cộc cằn, chồm người
tới và ôm trọn khuôn mặt nàng vào hai bàn tay mình- "Và ta vẫn đang chờ
em trả lời câu hỏi của ta đấy."