"Không bao giờ."- Chàng nới lỏng người ra và lấy tay ôm trọn má
nàng- "Em có một sự đáng yêu bẩm sinh. Em tốt bụng, khoan dung và giàu
lòng vị tha. Em có một sức mạnh tiềm ẩn to lớn, và ta buộc phải công nhận
rằng ta rất khâm phục lòng quyết đoán cùng sự hy sinh của em để dành mọi
thứ tốt đẹp nhất cho con của đôi ta. Và thằng bé thật may mắn khi có em
làm mẹ của nó,"- Chàng lẩm bẩm, ôm chặt nàng lần nữa với đôi cánh tay
chắc nịch và đầy chiếm hữu.
Holly vùi mặt vào vai chàng: "Em đã rất hoảng sợ khi chàng có thể sẽ
không yêu thương con của chúng mình."
"Và ta cũng rất hoảng sợ khi tự mở lòng mình để yêu một ai đó, bởi vì
ta chỉ từng nhìn thấy tình yêu thông qua sự phản bội đầy đau đớn đó."
"Em hiểu."- Holly chạm tay vào mặt chàng- "Chàng đã bị tổn thương
nhiều rồi. Em biết điều đó, và khi chúng ta bên nhau em luôn tự dặn với
lòng mình rằng, miễn là mình đủ nhẫn nại thì chàng sẽ được chữa lành vết
thương lòng đó. Em chắc chắn đảm bảo rằng mọi thứ đều đã chuyển hoá tốt
đẹp, nhưng em không thể chạm vào được nội tâm của chàng. Em không thể
tìm ra được chiếc chìa khoá để mở lòng chàng."
"Em chính là chiếc chìa khoá đó đấy."- Casper nhấc cằm nàng lên và
làm dịu lại nỗi sợ hãi của nàng bằng một nụ hôn đầy nóng bỏng- "Sẽ không
còn vấn đề nào chắn ngang làm rào cản chia rẽ đôi ta được nữa. Mãi mãi sẽ
không."
"Chàng nói đùa đấy à?"- Dở khóc dở cười, Holly lắc lắc đầu- "Chàng
cứng đầu, kiêu ngạo và luôn thích làm theo ý mình. Làm sao có thể sẽ
không còn vấn đề nào nữa đây?"
"Bởi vì em nhân hậu, bao dung và em yêu ta."- Casper, nhìn quá tuyệt
vời đến không thể cưỡng lại được với mái tóc đen hơi rối và cằm lún phún
râu non, ngồi xích lại gần nàng hơn nữa- "Và em đã dạy cho ta biết thế nào