"Em sợ hãi mỗi khi muốn nói những từ ngữ đó,"- Nàng thừa nhận với
một nụ cười khổ sở- "Sợ mọi hy vọng sẽ vỡ vụn như những giọt bong bóng
nước."
"Hãy nói rằng em vẫn còn yêu ta đi, Holly. Ta cần em nói những lời
đó."
"Em chưa bao giờ ngừng yêu chàng,"- Nàng nói mềm mại- "Em chỉ
ngừng nói vì nó làm chàng khó chịu. Đó là một lớp nghĩa khác của câu
"Em yêu chàng" nữa đấy. Nó có nghĩa là mãi mãi. Tình yêu đích thực
không phải là một thứ máy móc nào đó có thể bật và tắt được, Casper. Nó
luôn hiện hữu quanh đây, thỉnh thoảng chàng cho rằng nó không phải."
Hơi thở của Casper đứt đoạn, chàng kéo nàng vào người bằng đôi
cánh tay mình và ôm nàng thật chặt.
"Đừng nói thế, vì điều đó làm ta nhớ lại mình đã làm em đau đớn đến
thế nào, và em không thể biết rằng ta đã cảm thấy tội lỗi như thế nào đâu.
Em ắn hẳn đã cảm thấy cô đơn lắm, nhưng ta có thể thề rằng em sẽ không
phải cảm thấy như thế một lần nào nữa."
"Em không muốn chàng cảm thấy mình tội lỗi thế đâu. Em yêu chàng
nhiều lắm."
"Ta không xứng đáng với em chút nào."
"Chàng có thể tự nói như thế khi em đang hát trong khi tắm mà,"
Holly đùa cợt một cách yếu ớt, và chàng ôm nàng chặt hơn nữa.
"Sau tất cả mọi chuyện, hầu hết những người phụ nữ đều sẽ rời ta mà
bỏ đi. Ta đã sợ rằng em cũng sẽ giống họ."
"Em sẽ không bao giờ làm thế."