rũ ấy. Ôi, Chúa ơi- làm sao có quý cô nào có thể nói 'không' với một chàng
trai như thế này? Và, nếu như tác động của sự nam tính ấy là chưa đủ thì
cái cách mà chàng nhìn vào nàng như kiển tán thưởng là một lời khen kỳ
quặc nhất mà nàng từng nhận được.
"Ngài đang nhìn tôi không chớp mắt đấy."- Nàng thở ra, và chàng
nhếch mép cười- "Nếu em không muốn bị cánh đàn ông nhìn chằm chằm,
cứ ở yên trong nhà."
Holly cười khúc khích: "Tôi đang ở trong nhà kia mà."
"Đúng vậy."- Hoàng tử nhấc vai làm điệu bộ lười nhác- "Trong trường
hợp đó, ta không thể tìm ra giải pháp nào phù hợp. Vậy nên em phải chịu
đựng cái nhìn đó của ta thôi, tesoro."
"Ngài nói tiếng Ý ư?"
"Ta đang nói bất kì thứ ngôn ngữ nào miễn là nó có được kết quả như
ta mong đợi." Chàng rì rầm, và nàng đã cười một cách hào hứng vì sự tự tin
thái quá của chàng và chàng đã làm cho nàng cảm thấy mình thêm đẹp hơn.
Được chàng đánh giá cao như vậy, nàng đột nhiên cảm thấy mình trở
nên nữ tính và hấp dẫn hơn. Bị loá mắt bởi các vẻ đẹp của chàng mang lại,
và bởi cái sự thật rằng cái cách mà chàng nhìn nàng một cách không thể tin
được, trái tim nàng trở nên nhẹ nhàng như thể nó được lắp thêm đôi cánh,
và sự tự tin đã trở lại với nàng.
Được rồi, nên nàng không phải là kiểu phụ nữ mà Eddie thích.
Nhưng người đàn ông đang đứng trước mặt nàng đây- chàng Hoàng tử
đẹp trai có một không hai này, người có thể có được những người phụ nữ
xinh đẹp nhất- đã nói nàng là người phụ nữ mà chàng không thể cưỡng lại
được.