"Em cũng đang nhìn chằm chằm vào ta đấy thôi."- Chàng chỉ ra, ánh
mắt thích thú khi chàng trượt ngón tay của mình vào mái tóc nàng chậm
rãi- "Có lẽ sẽ tốt hơn nếu cả hai chúng ta cùng nhắm mắt lại để không bị
phân tâm đối phương đang làm gì."
"Chúng ta đang làm gì?" Với khao khát yếu ớt, Holly đang tìm kiếm
từ để biểu đạt, và nụ cười của chàng ngày càng mở rộng khi chàng nhẹ
nhàng vuốt ve khuôn mặt nàng và hạ thấp miệng mình từ từ về phía nàng.
"Ta nghĩ nó được gọi là 'sống trong từng khoảnh khắc'. Và việc hôn
em là khoảnh khắc tuyệt vời nhất mà ta từng có trong đời." Chàng nói
giọng khàn khàn, đôi môi thổi ra một hơi dài với nàng.
Nàng chờ đợi trong sự mong chờ thống thiết, nhưng chàng không có
vẻ gì là vội vàng để trao nàng thêm một cái hôn nồng cháy khác một lần
nữa. Holly hé mở đôi môi mình, hy vọng chàng có thể nhận thấy lời gợi ý
'mời mọc' của nàng.
Cái thứ quỷ quái nào đã khiến nàng có thể dừng việc chàng hôn nàng
như thế cách đây ít phút vậy?
Với một tiếng rên yếu ớt của sự tuyệt vọng, nàng nhìn vào mắt chàng,
thấy những nụ cười nơi cửa miệng và nàng nhận ra chàng đang trêu chọc
nàng.
"Nó thật sự không tốt chút nào, thưa Hoàng tử." Miệng nói vậy nhưng
nàng cũng nở nụ cười và cơ thể nàng như lại được lửa thổi bùng lên.
"Ta không phải là người tốt đâu."- Chàng thì thầm trên đôi môi nàng-
"Thật sự là vậy."
"Tôi không quan tâm đến điều đó lắm đâu- làm ơn..."- Nàng ngập
ngừng nói và run rẩy trong sự mong đợi- "Ngài hãy hôn lại một lần nữa đi."