thay lá của cây cối trong mùa thu, như một cột mốc với màu sắc lộng lẫy,
rực rỡ như muốn thông báo sự mật thiết của chúng tới những người nhìn
nàng.
Tập trung vào đôi môi mềm mại đó, Casper cảm thấy có một sự thôi
thúc bất ngờ mà mạnh mẽ rằng đặt nàng xuống lại bàn và đắm chìm mình
trong cơ thể ngọt ngào của nàng một lần nữa.
"Chắc họ đang đợi ngài ở trên khán đài." Giọng nàng khàn khàn cắt
ngang dòng suy nghĩ của chàng. Nàng do dự trong một giây và quyết định
tiến tới chỗ của chàng ngồi.
"Hoàng tử- Ngài ổn chứ?"
Casper nhìn xuống đôi mắt màu xanh lá ấm áp đó, thấy được sự quan
tâm của nàng, và thình lình đau đớn rằng không hề muốn nàng rời khỏi đây
một chút nào. Có một thứ gì đó hy vọng và lạc quan về nàng, và chàng cảm
nhận được nàng chưa khám phá ra rằng cuộc sống này lạnh lẽo và khó khăn
đến dường nào.
Nàng cười ấp úng khi nàng nghiên cứu những nét ác nghiệt tạo nên
chàng: "Tôi đoán đây là giây phút mà ngài gọi là vụng về. Vì vậy-"- Nàng
vẫy tay- "Tôi phải trở về với công việc của mình và ngài-..." Giọng nàng
nhỏ dần và hàm răng trắng đều cắn cắn môi dưới. Sau đó nàng hít thở một
hơi sâu, rút ngắn khoảng cách giữa họ, nhón chân và hôn nhẹ vào môi
chàng: "Cảm ơn ngài,"- Nàng thì thầm- "Cảm ơn về những gì mà ngài đã
làm với tôi."
Bị bất ngờ, Casper đứng sững tại chỗ, cảm giác bị bao bọc bởi người
phụ nữ ấm áp và mềm mại này. Nàng có vị như những trái dâu tây và nóng
bỏng như mùa hè và thân thể chàng như muốn bùng nổ ngay lập tức.
Nếu chàng không chết, chàng nghĩ một cách lơ đãng, một phần của
chàng đã mất đi vì những gì đã xảy ra trước đó. Nhưng chàng vẫn còn đứng