vững.
Sau đó chàng nghe thấy một tiếng ăn mừng lớn từ đám đông đằng sau
lưng chàng và biết ngay chuyện gì đã xảy ra.
Không vô tội chút nào, chàng nghĩ tàn nhẫn. Nếu không thì nàng ấy đã
chẳng lợi dụng cơ hội này. Nàng hôn chàng ngay tại cửa sổ, là tâm điểm
của vô số những máy chụp hình phủ khắp trận đấu và từ đám đông.
Những chiếc máy đó từ giờ tập trung vào họ.
Có thể nàng là một người không có kinh nghiệm trong 'chuyện đó',
nhưng rõ ràng là điều đó đã chẳng ngăn được một kế hoạch.
Ngạc nhiên là chàng còn có khả năng cảm thấy ảo tưởng bị tan vỡ và
giận dữ điên tiết chính mình vì một lỗi căn bản như thế, Casper khoá chặt
những ngón tay quanh cổ tay nàng và gỡ bỏ cánh tay nàng khỏi cổ mình.
"Em có thể dừng lại được rồi đấy. Nếu em nhìn thấy đằng sau ta thì
em đã đạt được mục đích của mình rồi đấy."
Nhận thấy ánh mắt rối bời của nàng và sau đó sự chú ý của nàng cố
định vào cái gì đó sau lưng chàng. "Lạy Chúa."- Nàng che miệng- "Sao
ngài biết được?"- Giọng nàng thấp thoáng sợ hãi, rồi nàng liếc chàng trong
cái nhìn hoảng sợ- "Họ đã chụp được cảnh tôi hôn ngài. Và nó được hiện
trên những màn hình khổng lồ đó."- Giọng nàng cất cao lên, má nàng trắng
bệch, và nàng nhìn miễn cưỡng trở lại sân vận động với giọng rền rĩ không
thể tin được- "Họ cứ chiếu lặp đi lặp lại. Ôi Chúa ơi, tôi không thể tin
được- Nó trông như thể tôi là- tóc thì xoã dài như vậy còn mông thì trông
thật to, và- mọi người đều đã nhìn thấy."
Nhìn xuống sân đấu, Casper thờ ơ lạnh lùng nhìn bạn của chàng, đội
trưởng đội tuyển Anh, ném bóng vào cột với nỗ lực hy vọng ghi bàn của
mình.