"Sylvia." Thở hổn hển, Holly nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đó
trong im lặng sợ hãi, nhận thấy ngọn lửa giận dữ trong mắt và đôi môi mím
chặt lại thành một đường.
"Sao cô dám?"- Sylvia nói với giọng giận dữ- "Sao cô có thể làm tôi bị
bẽ mặt bằng cách này? Tôi nhận cô bởi vì tôi nghĩ cô là một người nhạy
cảm và phù hợp với công việc này. Và cô đã gây ra tiếng xấu cho công ty
tôi!"
"Không!"- Cảm thấy tội lỗi, bị choáng ngợp bởi hoảng loạn và bị sỉ
nhục, Holly lắc đầu- "Họ thậm chí không biết em là ai, và-"
"Các tờ báo chí nước Anh sẽ có được cái tên của cô trước khi cô ra
được khỏi sân vận động này,"- Sylvia thốt lên- "Toàn cả nước đã nghe được
lời bình luận rằng: "Có một cô gái không giống với suy nghĩ của Anh
quốc." Nếu cô muốn tai tiếng nhếch nhác thì cô đã thành công rồi đấy."
Holly nao núng trước những lời nói như có gọng kìm của Sylvia, cảm
thấy dễ bị tổn thương như một chiếc thuyền chèo nhỏ đã bị lạc giữa cơn
bão tố lớn ở ngoài biển. Nàng đã làm gì thế này? Đó không gọi là phạm
pháp khi nàng muốn giữ nó là bí mật riêng tư của chỉ riêng mình nàng. Đó
là- Đó là...: "Hoàng tử Casper đã từng hôn rất nhiều người phụ nữ,"- Nàng
lẩm bẩm- "Nên nó không hơn không kém chỉ là một câu chuyện-"
"Cô chỉ là người hầu bàn!"- Sylvia la lên với sự giận dữ- "Dĩ nhiên đó
chỉ là một câu chuyện!"
Holly nhìn chằm chằm vào người quản lý với sự im lặng phát hoảng,
nhận ra rằng nàng thậm chí đã chưa bao giờ từng nghĩ đến hậu quả của việc
họ đã làm. Nàng đã không nghĩ gì cả. Lúc đó nàng như được một cái gì đó
vô hình thúc đẩy làm 'chuyện đó' theo bản năng; nàng cắn môi và cười một
cách cuồng loạn.