"Không được."- Nicky nhét tờ tiền vào tay nàng- "Hãy đón taxi- và
cầu trời cho người tài xế chưa nhìn thấy cậu trên truyền hình. Hãy đi và
nghĩ đến điều đó, ngồi giả vờ như đang bị cảm lạnh hay bị gì đó rồi hãy che
mặt cậu lại. Đi! Nhanh đi thôi!"
Nhận ra là nàng bị đặt trong tình cảnh một mớ sự việc hỗn độn mà
nàng không kiểm soát được, Holly bắt đầu đi ra cửa khi Nicky nắm tay
nàng lại.
"Hãy trả lời mình một câu thôi."- Nicky thì thầm, đôi mắt loé lên tia
xảo quyệt- "Những tin đồn về kỹ thuật điêu luyện của Hoàng tử- nó đúng
chứ?"
Holly chớp mắt: "Tớ-"
"Rất tốt, phải không?"- Nicky giương môi chầm chậm cười- "Tớ đoán
đó là câu trả lời. Thôi đi đi cưng à."
῁῁῁
Cố gắng tập trung vào trận đấu, Casper theo dõi cầu thủ chạy cánh
tuyển Anh lạng vòng quanh đối thủ và lặn đi ở góc sân.
Cô gái tóc vàng buồn-chán thở hổn hển trong sự cảm thông: "Ôi,
không. Anh chàng tội nghiệp đã vấp ngã. Ngay trên đường biên. Tại sao
mọi người lại tán thưởng điều đó?"
"Anh ta không vấp ngã mà chỉ cố gắng ghi điểm mà thôi."- Casper càu
nhàu, bực bội với lời nhận xét không thích hợp của mình- "Và họ tán
thưởng điều đó chỉ vì đó là kỹ thuật mà không phải ai cũng làm được."
"Em hoàn toàn không hiểu được luật chơi môn này,"- Nàng ta lẩm
bẩm, mắt lang thang đi tới một nhóm các cô gái ở phía sau khu Hoàng gia-