Những sự riêng tư thân mật trong cuộc sống tình yêu đã bị chiếu trên
màn hình rộng sáu mươi chín mét chỉ để làm giải trí cho đám đông với tám
mươi hai ngàn người ngồi ở ngoài kia?
Nàng nói một cách đau đớn: "Sylvia, em-"
"Cô đã bị sa thải!"
Thế giới như sụp xuống quanh nàng, Holly đã định cầu xin Sylvia tha
thứ cho đến khi bắt gặp bóng dáng của Eddie sải bước về phía họ, khuôn
mặt anh ta giống như mây đen vậy.
Không thể chịu được nữa, Holly thở gấp nói xin lỗi lần nữa và chạy về
phía nhà bếp. Trái tim đập liên hồi, đôi má đỏ rực vì chạy, nàng chộp lấy
cái túi xách và áo khoác của mình, khoác vào người rồi đi thẳng ra cửa.
Nicky chặn nàng lại: "Cậu định đi đâu?"
"Tớ không biết."- Cảm thấy choáng váng, Holly nhìn cô bạn với vẻ bất
lực- "Nhà. Bất cứ đâu cũng được."
"Cậu không thể về nhà được. Đó sẽ là nơi đầu tiên họ sẽ điều tra ra
được đấy."- Nhanh nhẹn và có kinh nghiệm, Nicky đưa cho nàng chiếc mũ
và một chùm chìa khoá- "Hãy đội chiếc mũ này lên và che mái tóc rực lửa
của cậu đi. Sau đó hãy đi tới căn hộ của mình."
"Nhưng đâu có ai biết tớ là ai."
"Bây giờ họ sẽ biết nhiều hơn là cậu tưởng đấy. Hãy nghe tớ, đến nhà
mình, kéo hết rèm cửa sổ lại và đừng mở cửa hay trả lời bất kỳ ai ngoài
cửa. Cậu có tiền để đi taxi đó không?"
"Tớ sẽ đi bằng xe buýt." Quá sốc để tranh luận gì thêm, Holly nghe lời
hất mái tóc thành một bó rồi nhét chúng dưới chiếc mũ.