"Giày đẹp đấy. Em thắc mắc là cô ta đã mua đó ở đâu? Có bất kỳ tiệm giày
nào khá khá ở đây không nhỉ?"
Casper bị chặn lại bởi lời nhận xét của cô ta, tiếp tục theo dõi cầu thủ
tuyển Anh đang chuẩn bị cho một cú ghi điểm.
Một sự im lặng tràn trong sân vận động và Saskia liếc xung quanh
mình với sự sửng sốt: "Em chẳng hiểu gì cả. Tại sao mọi người lại giữ im
lặng như thế? Và tại sao anh chàng điển trai đó lại cứ nhìn chằm chằm hết
trái bóng rồi đến cái cột thế? Anh ta đang phân vân có nên ném bóng đi hay
không ư?"
"Anh ta nhận ra rất khó để ghi điểm từ đường biên đó. Anh ta đang tập
trung."- Casper vẫn dán mắt nhìn xuống sân- "Nếu em còn mở miệng nói
một lần nữa ta bắt buộc phải khiến em rời đi đấy."
Saskia ngoan ngoãn ngậm miệng lại, trái banh được ném xuyên qua
những cây cột, đám đông hú hét lên mừng rỡ, và Casper hài lòng quay sang
nhìn cô nàng tóc vàng đang bồn chồn ngồi cạnh chàng một cách uể oải:
"Được rồi. Bây giờ em có thể hỏi ta bất cứ điều gì."
Nàng ta nhìn chàng một cách đầy hy vọng: "Trận đấu gần kết thúc rồi
phải không?"
Casper khó chịu nhìn cô ta và quả quyết rằng sẽ không bao giờ mời
một người mà không có chung niềm đam mê bóng bầu dục với chàng lần
nữa: "Chỉ mới là hiệp một thôi."
"Vậy chúng ta phải ngồi xuyên suốt cả trận như thế lần nữa ư? Hãy
nói cho em biết tại sao ngài lại quen với đội trưởng của tuyển Anh."
"Chúng tôi đã từng chơi chung cho đội bóng bầu dục khi còn ở
trường."