Nghe về những thành tựu đã đạt được, đáng lẽ ra có thể khiến chàng
vui và tự hào hơn, nhưng Casper vẫn cảm thấy trống rỗng.
Chàng không hề muốn tham gia vào cuộc trò chuyện đó và nó đã được
thay thế khi hiệp hai bắt đầu vì nó làm chàng xao lãng.
"Xứ Santallia thật sự muốn từ ngài là một người thừa kế, Cas."- Saskia
nói rõ ràng với nụ cười ngây thơ- "Ngài không thể chơi môn thể thao đó
nữa. Không sớm thì muộn thì ngài cũng phải quên đi cô siêu mẫu đó và
nghĩ về vận mệnh tương lai đất nước mình. Ôi không, cuộc chiến thật sự
xảy ra trên sân đấu. Họ khoá chặt đối phương lẫn nhau."
Bỏ lại sự bực bội về Marco cũng như sự khai sáng của nàng ta, Casper
theo dõi đội này giành giựt bóng với đội khác: "Không có trận đấu nào mà
không có 'chiến tranh' cả." Chàng lẩm bẩm và cau mày khi nhìn xuống
trọng tài, chờ ông ta thổi còi.
"Ngài có từng đọc qua một cuộc khảo sát rằng ngài được bình chọn là
người đàn ông độc thân đáng được chọn làm đấng phu quân nhất trên thế
giới chưa? Ngài có thể có được bất cứ người phụ nữ nào mà mình muốn,
Cas." Hiển nhiên còn đang bị tác động, Saskia tiếp tục huyên thuyên trong
toàn bộ hiệp hai với những lời nói vô nghĩa của mình; mà tất cả đều bị
Casper lơ đi.
"Còn một phút nữa." Marco lẩm bẩm, và Casper theo dõi tuyển Anh
đang khư khư giữ bóng tiến về phía trước cho tiếng khi tiếng còi hết giờ
vang lên.
Đám đông bùng nổ và reo hò sung sướng với chiến thắng của đội
tuyển Anh, và chàng đứng dậy, đột ngột chấm dứt những nỗ lực trò chuyện
của Saskia.
Với trách nhiệm đang nhấn chìm Casper nhưng chàng vẫn thong thả
bước tới chỗ Đội trưởng An ninh đang đứng: "Có tin gì không?"