một-"- Nàng nghẹn ngào- "Và, như thể nó chưa đủ tồi tệ hay sao mà ngài
còn tuyên bố, khăng khăng rằng đứa bé này không phải là con của ngài!"
"Em muốn biết ta đang nghĩ gì à?"- Giọng chàng giờ đây lạnh giá như
trái tim của mình vậy- "Ta đã nghĩ rằng em đã mang thai trước đó nên đã
bật khóc và đã có quan hệ với ta ở trên bàn hôm đó. Đó là lý do tại sao em
khóc. Ta nghĩ là em đã hoảng loạn khi biết rằng mình không thể chăm sóc
nuôi nấng một đứa nhỏ khi mà chỉ dựa trên đồng lương ít ỏi của nghề phục
vụ được. Và em thấy ta như là một giải pháp hoàn hảo. Tất cả em phải làm
là chỉ cần giả vờ còn trinh nữ, và sau đó ta sẽ phải chịu trách nhiệm mà
tuyên bố đó là con của ta."
"Tất cả đều thật lố bịch! Tôi đã quan hệ với ngài vì-"- Nàng dừng lại
và cười điên dại- "Tôi cũng không biết tại sao nữa! Tất cả đều theo bản
năng tự nhiên mà thôi."
Ánh mắt của họ lại va vào nhau, và không hẹn mà cùng nhớ lại
khoảnh khắc ngày hôm đó, đầy kích thích và cảm xúc tuôn trào như bị điện
giật vậy.
Tầm mắt chàng rơi xuống đôi môi căng mọng đó và chàng nhớ lại cảm
giác khi nếm hương vị ngọt ngào ngây ngất lòng người đó. Mặc dù chàng
biết rằng nàng đã không còn là trinh nữ nữa nhưng chàng vẫn muốn nàng
gần như là tuyệt vọng.
"Hãy đừng nhìn tôi kiểu như thế nữa." Nàng thì thầm, và Casper cười
mỉa mai, biết rằng nàng cũng có cảm giác giống mình.
"Em nên vui mừng khi ta nhìn em như vậy chứ nhỉ,"- Chàng dài giọng
một cách nhẹ nhàng- "Vì có vẻ chỉ có tình dục mới phù hợp khi chúng ta ở
gần nhau."
Ngay cả khi tâm trí chàng không còn hoạt động, tay chàng vẫn muốn
ôm chặt nàng vào người mình. Chàng nhìn sâu vào đôi mắt màu ngọc bích