ấy, nhìn cổ họng nàng chuyển động lên xuống khi nàng lẩm bẩm một sự từ
chối.
"Thật sự là tôi không biết chuyện gì đang xảy ra nữa,"- Nàng lẩm
bẩm- "Nhưng tôi nghĩ tốt nhất là ngài nên rời khỏi đây."
Bằng cách nào đó sự xử sự ngây thơ vô tội của nàng đã làm cho chàng
cảm thấy cực kỳ khó chịu, và khuôn mặt của một người phụ nữ khác xuất
hiện trong đầu chàng lúc này- một người đàn bà đầy quyến rũ đã làm chàng
quên đi tất cả mọi thứ xung quanh ngoại trừ vẻ đẹp phi thường của mình:
"Cái loại phụ nữ vô tâm nào mới có thể lừa dối về việc cha của đứa bé như
thế?"- Một cách nhẫn tâm chàng đẩy những ký ức đó sang một bên, sự tức
giận của chàng lại trỗi dậy lần nữa- "Em có lương tâm không thế?" Những
từ ngữ cay độc đó đã hút đi những màu sắc cuối cùng trên má nàng, chỉ còn
là một màu trắng bệch như tờ giấy.
"Ra khỏi đây ngay!"- Giọng nàng trở nên lạ lùng. Cao giọng và như rô
bốt vậy- "Ngài là Hoàng tử ư, tôi không quan tâm! Hãy rời khỏi nhà tôi
ngay!"- Chân nàng run run và mặt nàng bây giờ trắng không còn chút máu-
"Tôi đã rất vui khi được gặp ngài. Ngày đó khi ngài cố gắng dỗ dành tôi khi
tôi đau khổ- tôi đã nghĩ ngài thật sự là một người tốt bụng và tử tế. Một
chút sợ sệt, có lẽ thế, nhưng cơ bản là tốt. Khi tôi mở cửa và thấy ngài đang
đứng trước mặt mình, tôi thật sự đã nghĩ là ngài đến để đảm bảo tôi có ổn
hay không- ngài có tin được chuyện đó không? Và bây giờ tôi cảm thấy
mình thật là ngu ngốc. Bởi vì ngài đã không hề lo nghĩ về tôi. Ngài chỉ nghĩ
cho chính bản thân mình. Nên hãy đi đi! Hãy trở về cung điện, hoặc lâu đài
nào đó, hoặc bất cứ đâu ngài đang ở đi."- Cử chỉ vẫy vẫy tay nói rằng nàng
không quan tâm thật- "Và làm bất cứ điều gì ngài muốn."
"Em đã cướp đi sự lựa chọn đó."
"Tại sao? Thậm chí cả thế giới đều nghĩ rằng tôi có con với ngài thì đã
sao? Đừng nói với tôi là ngài lo lắng về danh tiếng của mình. Ngài là một