"Làm sao tôi có thể cảm ơn cho đủ đây? Cô là-"- Giọng Emilio hơi
xúc động và ông đã hắng giọng- "là một người rất đặc biệt. Vợ tôi đã gọi
đến- cô ấy vừa nhận được một hộp đồ chơi tinh xảo. Sao cô có thể xoay xở
để gửi chúng mà tôi không hề hay biết. Tomasso đã rất vui mừng."
"Cậu bé thích chúng ư?"- Nhận ra rằng không có gì tệ hại sẽ xảy ra,
Holly cầm lại miếng bánh khi nãy và hướng về phía Pietro với cái nhìn hối
lỗi- "Xin lỗi vì hành vi hơi thái quá của tôi. Trong trường hợp anh không
thể nói thì tôi sẽ xem xét và cân nhắc diễn viên là nghề nghiệp tương lai
của mình. Vậy cậu bé thích món đồ chơi đó ư? Tôi đã không quyết định
được là nên tặng xe cứu hoả hay là xe cảnh sát đấy."
"Nên cô đã mua luôn cả hai."- Emilio lắc lắc đầu- "Cô thật là hào
phóng làm tôi vẫn không thể tin được."
"Ít nhất thì tôi cũng nên làm một điều gì đó vì chính tôi là nguyên do
mà lúc này anh không thể ở bên con trai của mình được."- Holly nhăn mặt
và hướng ra ngoài cửa sổ- "Âm thanh gì thế? Có ai đến 'xâm lược' à?"
Vẫn giữ chặt cái thìa trong tay, Pietro nhìn qua vai nàng: "Đó là tiếng
máy bay trực thăng, thưa cô."- Nụ cười vui vẻ của ông nhạt dần và đứng
thẳng người dậy, mắt lo lắng nhìn vào Emilio- "Hoàng tử của chúng ta đã
về rồi."
῁῁῁
Gió lạnh, cùng với cơn đau âm ỉ kéo dài hơn hai tuần qua, Casper đã
đổ bệnh nên phải đi máy bay trực thăng về nhà.
Mặc dù chàng đã cố gắng suy nghĩ về tình hình quan hệ giữa các nước
liên minh và đặt chúng giữa họ, chàng đã thất bại trong việc thôi không
nghĩ về Holly. Ngay cả các nhu cầu kết hợp của các doanh nghiệp nhà nước
phức tạp và kết thúc thành công cuộc đàm phán để đảm bảo hàng tỷ đô la