"Mới nghe mùi thôi mà đã thấy thèm rồi, Pietro." Yêu cái không khí
ấm cúng của căn bếp, Holly cảm thấy vui hơn hẳn. Tán gẫu một cách
không e dè gì, và rất vui khi mình cũng là một phần của cộng đồng người
gần gũi này, nàng đã không tốn chút thời gian nào để biết được tất cả mọi
người đang sống và làm việc trong ngôi biệt thự có lịch sử lâu đời này.
"Đó là niềm vinh hạnh của tôi khi được nấu cho một người sành ăn thế
này, thưa quý cô."- Bếp trưởng nói và cười ấm áp khi đưa một số miếng
bánh mát lạnh về phía nàng- "Hãy thử một cái và cho tôi lời nhận xét. Ồ,
nên nhớ là cô đang ăn tận hai cái đấy nhé."
"Ôi, tôi đáng lẽ không nên nếm cả hai thế này. Tôi không chắc là cái
sự thèm thuồng này nó đã phát triển sớm quá hay không, nhưng tôi biết
chắc chắn rằng tôi không thể sống mà thiếu đi món gà nấu chanh của anh."-
Holly cảm nhận được mọi người đang nghĩ đứa bé trong bụng là lý do cho
sự thèm ăn của nàng. Nàng cắn một miếng bánh và rên rỉ ra tiếng với sự hài
lòng- "Ôi, thật tuyệt vời. Quả thấy là rất ngon, Pietro. Tôi chưa bao giờ
được nếm một thứ mỹ vị ngon tuyệt như thế này trước đây. Đó là món gì
thế?"
Pietro vui mừng nói: "Phô mai của dê, với một chút kết hợp bí mật từ
thảo mộc-" Ông dừng lại khi thấy Emilio bước vào phòng và Holly mỉm
cười.
"Emilio, ơn giời anh đây rồi."- Nàng tiếp tục nhấm nháp một chiếc
bánh khác- "Anh đến đúng lúc lắm, hãy giúp tôi ngừng ăn chúng nữa với."
"Cô Phillips."- Mắt của ông được phủ một làn nước, và Holly bỏ chiếc
bánh xuống, tiến gần đến bên người đàn ông đang cố kìm nén cảm xúc này.
"Cái gì? Cái gì thế? Có chuyện gì đã xảy ra ư? Bệnh viện gọi điện tới
à?"