"Nhưng tôi sẽ không để cho đứa con bé bỏng của mình lớn lên với suy nghĩ
rằng cha của nó đã không cần và bỏ rơi nó. Nên đó là lý do tôi sẽ đồng ý
cưới ngài. Khi nó đủ lớn để biết và hiểu được điều này, ngài sẽ nhận ra sai
lầm của mình và sẽ phải xin lỗi tôi về điều đó. Nhưng tôi không nghĩ đó là
chuyện dễ dàng. Tôi không có hy vọng nào về việc phải cưới một người mà
không thể nói chuyện cũng như luôn lạnh lùng và khuôn mặt không cảm
xúc như ngài."
Casper nhắc lại với sự ngạc nhiên tột độ: "Cảm xúc?" Sao nàng có thể
nghĩ rằng chàng sẽ bộc lộ cảm xúc, thể hiện tình cảm của mình với người
phụ nữ đã cài bẫy mình vào tình cảnh như thế?
Nàn đảo mắt: "Ngài có thấy không? Thậm chí những từ ngữ đó đã
khiến ngài lo lắng, phải không? Ngài đã khá vui khi làm tình với tôi, ngoại
trừ việc đó ra thì tất cả những thứ còn lại hoàn toàn xa lạ đối với ngài."-
Nàng che mặt lại và nàng cảm thấy như nghẹt thở- "Ôi, tôi đang làm gì thế
này? Sao chúng ta có thể nghĩ đến chuyện kết hôn khi mà giữa chúng ta
chẳng có gì cả?"
"Chúng ta đã cùng nhau chia sẻ những ham muốn khao khát cháy
bỏng đó, nếu không chúng ta sẽ chẳng đứng mà tranh luận cãi nhau như thế
này," Casper đáp lại với giọng đều đều, và tay nàng rơi thõng xuống đồng
thời nàng cười với sự hoài nghi.
"Ồ, nghe lãng mạn quá nhỉ. Đúng là không có sự nhầm lẫn nào nếu đó
là thứ ưu tiên của ngài. Tóm lại trong 3 từ là 'tình dục, tình dục và tình
dục'."
"Đừng có nói kiểu như thế,"- Casper thở dốc, theo dõi đôi môi nàng
đang hé mở- "Nếu chúng ta đêm nào cũng làm tình mãnh liệt như thế, thì
có nghĩa là em đã dụ dỗ và hấp dẫn ta." Thật đáng ngạc nhiên là lời nói
cuối cùng của chàng khiến lời nàng muốn nói lại phải nuốt vào trở lại.