Lơ đi câu hỏi của nàng, Casper tiến nhanh đến chỗ cửa sổ với sự căng
thẳng cao độ: "Gần đây người dân xứ Santallia đang lên kế hoạch. Từ cái
giây phút tờ báo đó được phát hành thì ngay lập tức họ đã tưởng tượng ra
một tiệc cưới hoàng gia. Nó sẽ có pháo hoa và bàn tiệc cho các nguyên thủ
của các nước khác tới tham dự nữa. Rõ ràng là tiếng tăm của ta ngày càng
được vang xa. Các em hoc sinh thì đứng xếp hàng bên ngoài cung điện với
tấm thiệp chúc mừng cùng với gấu bông trên tay như là quà mừng dành cho
đứa bé- những cô bé với đôi mắt lấp lánh như những vì sao."- Chàng quay
đấu và tìm kiếm một tia hối hận trong mắt nàng- "Em có thấy tội lỗi không
Holly? Em có cắn rứt lương tâm không?"
"Gấu bông?"- Thay vì hối hận khi phải nghe những lời nặng nề đó từ
chàng một lần nữa thì nàng rõ ràng là đang xúc động. Bàn tay nàng trượt
xuống vuốt ve bụng mình theo bản năng bảo vệ của một người mẹ, và
chàng nhìn thấy những giọt nước mắt lấp lánh trong đôi mắt nàng- "Họ đều
vui mừng ư? Thật tuyệt vời khi họ đã khao khát chờ đợi ngài kết hôn và có
con như thế này. Ngài ắt hẳn nên xúc động vì được họ quan tâm nhiều như
thế."
"Họ làm thế là bởi vì chúng ta đang đứng đây."
Tầm mắt nàng dừng lại người chàng: "Vì thế, nếu họ muốn ngài có
con một cách khao khát như thế, và ngài có vẻ trông rất sẵn lòng để làm
điều đó, sao ngài không đáp ứng mong ước của họ trước đây? Sao ngài
không kết hôn và cùng cô ấy sinh ra một người kế thừa?" Nàng dừng lại đột
ngột và từ đôi má đỏ bừng mang nét tội lỗi của nàng chàng biết rằng tập
giấy mà nàng in ra ở căn hộ hôm đó cũng bao gồm thông tin liên quan đến
những mối quan hệ trước đây của chàng.
Chàng dường như nhìn xuyên thấu suy nghĩ của nàng, và chàng nghĩ
rằng nàng biết chàng sắp làm gì đó.
Thật may là nàng chẳng có manh mối nào cả.