Không ai. Chàng có thể chắc chắn điều đó.
Sự thật đã được chôn giấu một cách an toàn. Và nó sẽ tiếp tục âm
thầm trôi qua lặng lẽ như thế.
Quan sát thấy chàng không đáp lại, nàng thở dài: "Ngài đang nghĩ gì
thế? Tôi thật không hiểu được!"
"Ta không yêu cầu em phải hiểu được,"- Casper nói giọng lạnh lùng-
"Ta chỉ cần em làm tròn bổn phận của mình. Từ giờ trở đi, em chỉ được làm
theo lời của ta. Ta bảo cười thì em cười và em đi khi ta bảo em như thế.
Ngược lại em sẽ có rất nhiều nhiều tiền đến nỗi em sẽ không biết tiêu sao
cho hết, và phong cách sống như thế sẽ làm cả thế giới phải ganh tị."
Nàng mở miệng rồi khép lại lần nữa, mặt nàng tỏ vẻ do dự: "Tôi
không biết. Tôi thật sự không biết gì cả."- Nàng khom người xuống và nhặt
những mảnh vỡ của chiếc đĩa, như thể là nàng cần làm cho tay mình phải
bận rộn- "Trước đây có lẽ tôi đã ngộ ra được, nhưng bây giờ thì tôi không
chắc nữa. Làm sao tôi có thể chấp nhận lời đề nghị của ngài khi ngài lo sợ
về tôi như thế? Tôi chưa từng gặp ai như vậy bao giờ. Tôi- tôi chỉ là không
cảm thấy thoải mái khi ở với ngài." Nàng nhặt những mảnh vỡ đó để lên
trên bàn một cách cẩn thận.
"Thoải mái?"
Nàng cọ xát ngón tay vào trán, như thể là đầu nàng đang đau và nàng
làm thế để xoa dịu chúng đi: "Chúng ta sẽ không thể là cha mẹ tốt nếu như
tôi luôn ôm lấy chính bản thân mình mỗi khi ngài tiến vào phòng và cãi vã.
Và điều đó sẽ không tạo ra được hình ảnh một Công nương hoàn hảo
được."
"Thứ duy nhất cần quan tâm lúc này là cả thế giới đều hướng tới là em
đang mang thai đứa trẻ. Và cùng với sự quan tâm của người dân xứ
Santallia thì em sẽ trở thành Công nương hoàn hảo được thôi."