"Nhưng không phải là Công nương hoàn hảo đối với ngài. Ngài dường
như không quan tâm ngài đang cưới ai nữa là. Ngài yêu cô ấy nhiều đến thế
ư?"- Nàng buột miệng hỏi câu hỏi đó và ngay sau đó thở dài hối lỗi- "Tôi
xin lỗi. Có lẽ tôi không nên hỏi thế. Nhưng ngài đã mất đi vị hôn thê của
mình, Antonia, và thật ngốc khi tôi giả vờ không biết điều đó, bởi vì mọi
người đều biết-"
Không ai biết gì hết.
"Đủ rồi!"- Hơi choáng váng khi nàng dám bước đi trên lãnh thổ nguy
hiểm của chàng như thế, Casper liếc nàng một tia cảnh cáo, và chàng cảm
nhận được là nàng đang nhìn sâu vào nội tâm chàng- một cách không chắc
chắn lắm.
"Tôi xin lỗi,"- Nàng nói khẽ- "Bởi vì chắc chắn là tôi không muốn làm
tổn thương ngài. Nhưng tôi không thấy được chúng ta không thể tiến tới
hôn nhân khi mà ngài không tin tưởng bất cứ ai xung quanh mình. Ngài đã
dựng nên hàng rào ngăn cách mình và những người khác. Thẳng thắn là,
sao tôi đã từng cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh ngài rồi sau đó còn làm
tình với ngài nữa nhỉ?" Nhưng ngay cả khi nàng thắc mắc như vậy thì
chàng vẫn nhìn thấy lồng ngực nàng thở phập phồng lên xuống.
Cái cảm giác ham muốn đó trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết, và
Casper đã không ý thức được mà di chuyển cho tới khi tay chàng vuốt tóc
nàng và chàng cảm thấy môi nàng he hé mở như để đáp lại đòi hỏi của
miệng chàng.
Càng tiết chế và lờ đi sự thèm muốn đó bao nhiêu thì đơn giản sẽ chỉ
càng làm tăng thêm cái ham muốn đó càng lớn dần hơn mà thôi, và chàng
kéo nàng lại gần phía mình, biết nàng sẽ không kháng cự bởi sự điều khiển
dẫn dắt cực kỳ cấp bách của nhục dục.