lát Trương Hiểu Hiểu có chút sững sờ, kéo tay ông nói: “Ông ơi, đây chẳng
phải là… cô giáo Tiểu Đỗ sao?”
Khi nhắc tới cái tên này, chẳng biết Trương Hiểu Hiểu nhớ đến điều gì,
khuôn mặt nho nhỏ cau lại, “Cô… gặp chuyện không may ạ?”
Ông cụ vẫn không lên tiếng, vẻ mặt phức tạp kéo tay cháu trai, chậm rãi
nói: “Không có gì đâu. Cô giáo Tiểu Đỗ là người tốt… Cô ấy sẽ không sao
cả.”
Còn ở Châu Âu cách xa thiên sơn vạn thủy, vì lệch múi giờ, đang là đêm
khuya. Trần Vũ Phồn ngồi thật lâu trong sân nhà, vẫn không nhịn được gọi
điện thoại cho Giang Luật Văn: “Xem tin tức chưa?” Bên kia không nói gì,
cộ lại tiếp tục hỏi một câu: “Thật sự… không có tin tức gì sao?”
Giọng Giang Luật Văn dường như có chút mệt mỏi: “Anh ta đã đi sang
bên đấy rồi, có thể tìm về hay không, hiện giờ không ai biết được…”
Bất ngờ là Trần Vũ Phồn không nói gì cả, chỉ “Vâng” một tiếng. Cho dù
là giờ phút này, cô vẫn không có thiện cảm với Đỗ Vi Ngôn. Nhưng cô hiếu
kì, người đàn ông tưởng chừng không gì không làm được kia, rốt cuộc có
thể tìm Đỗ Vi Ngôn về không?
Trên máy bay đi Ni Tát ở phía tây bắc Lâm Tú, chàng trai trẻ tuổi vươn
tay mở cửa che sáng của máy bay. Tay áo sơ mi của anh xắn đến khuỷu tay,
cổ áo nới lỏng, trong nháy mắt ánh sáng chiếu vào, anh nhẹ nhàng khép mi,
nhắm mắt lại, biểu cảm trên mặt trầm tĩnh như nước. Đây là lần thứ tư tiếp
viên hàng không đi qua bên người anh, cũng là lần thứ tư anh gọi cô ta lại,
thấp giọng hỏi giờ.
Đứng trước người đàn ông trẻ tuổi khôi ngô thế này, tiếp viên hàng
không hơi đỏ mặt, nhưng không mất bình tĩnh, dịu dàng nói: “Còn 40 phút
nữa, máy bay sẽ hạ cánh.”