Anh gật đầu nói lời cảm tạ. 40 phút… Còn có 40 phút, khoảng giữa anh
và cô có thể gần thêm chút nữa, chí ít cũng có thể làm được điều gì đó,
không phải vô vọng chờ đợi ngoài ngàn dặm xa.
Thân máy bay nhẹ nhàng rung lên, thuận lợi hạ cánh. Anh đứng lên, môi
mỏng nhếch thành một đường mỏng manh trông tựa lưỡi đao.
“Hoan nghênh qúy khách lần sau tiếp tục ngồi hàng không XX…” Tiếp
viên hàng không ở cửa tiễn đưa tươi cười ngọt ngào.
Nhưng dường như anh không nghe thấy, lúc này, chắc chẳng có gì có thể
thu hút sự chú ý của anh… Anh bước vội vàng, bóng dáng cao gầy rất
nhanh biến mất trong màn đêm.
Ni Tát, thành Ma Quỷ ở nơi tây bắc rộng lớn tràn ngập đủ loại tiếng
động cơ gầm rú.
Từ khi Đỗ Vi Ngôn mất tích đến nay đã hai ngày rồi.
Dựa vào các báo cáo, trước ngày bắt đầu vượt qua Ni Tát tổ khảo sát
ngôn ngữ của Viện Khoa học xã hội Trung Quốc cũng dự tính là sau bốn
ngày sẽ tới một địa điểm khác của thành Ma Quỷ. Mục tiêu khoa khảo lần
này, là khảo sát ngôn ngữ của một tộc người Tây Bắc xưa nay vẫn ẩn cư ở
giáp ranh đại mạc. Nhưng ngay ngày thứ hai khi vừa mới tiến vào Ni Tát,
trong một lần dừng xe nghỉ ngơi chỉnh đốn đội ngũ, nữ thành viên duy nhất
trong tổ là Đỗ Vi Ngôn đi chụp ảnh một khu vực mang địa mạo rãnh máng
(2), không may lạc mất đội ngũ. Đồng nghiệp đã xác nhận là cô không
mang theo bất cứ đồ ăn nước uống nào. Điều này có nghĩa là, trong hoàn
cảnh sinh tồn khắc nghiệt ở sa mạc, thời hạn sống còn sẽ không vượt qúa
ba ngày.
Công tác tìm kiếm đã tiến hành suốt một ngày. Trên tivi chiếu đến cảnh
máy thăm dò kim loại trong tay nhân viên tìm kiếm vang lên, đào các lớp
đất lên, cuối cùng phát hiện hóa ra chỉ là một cái lon vứt đi đã lâu. Khi