sáng nay, rồi cả những khúc mơ mơ màng màng ngắt quãng nữa, thì mặt
dần ửng đỏ … mẹ nó chứ, đúng thật là hàng cao cấp!
Coi như trong đời ăn được một bữa đại tiệc vậy.
Từ nay về sau, người đàn ông này cũng không xuất hiện trong cuộc
đời của tôi nữa, đây chính là suy nghĩ trong lúc đó của tôi.
Nửa tháng sau, khi tôi đã quên tiệt lời nói lúc trước của Trình Thần thì
chị đột nhiên gọi điện cho tôi: “ Tám giờ tối nay, quán bar Tuyệt Địa, chị
cho cô sống lại từ trong tuyệt vọng, không chờ tôi có ý kiến chị đã ngắt
điện thoại.
Tôi cầm điện thoại im lặng hồi lâu, nghiêm túc lo lắng có phải hay
không bà chị này lại nghĩ ra trò quái chiêu gì nhưng cũng cực kỳ tò mò
muốn biết chị ấy sẽ dùng cách gì để chỉnh Dương Tử một trận đây.
Ý tưởng muốn trả thù bạn trai cũ của tôi cuối cùng cũng đã chiến
thắng. Tôi vớ lấy túi xách, trang điểm thật xinh đẹp, tươi tắn đi đến quán
bar.
Tám giờ tối, chân tôi còn chưa bước tới chỗ ghế của Trình Thần thì đã
nghe một trận cười vang, trong đó nghe rõ tiếng Trình Thần hô to: “Uống
đi! Uống đi! Dương Tử, là đàn ông thì phải cạn chén đấy!”
Khi tôi đẩy cửa vào, trong phòng liền im bặt, không ai chớp mắt, mọi
người đều đổ dồn ánh mắt vào tôi. Tôi nhìn thoáng qua, trong phòng đa số
là bạn học đại học của Trình Thần, đều là người quen cũ nên chuyện trước
kia giữa tôi và Dương Tử ai cũng biết. Buổi tụ tập hôm nay…nhất định là
do Trình Thần gọi bọn họ đến.
Cuối cùng ánh mắt của tôi dừng ở người đàn ông đang đứng ở quầy
bar, bên cạnh anh ta có một cô gái nước ngoài đang úp mặt trên quầy ngủ
mê mệt.