Tôi cố nén cười, chờ đến khi Lisa phát điên đưa cô gái kia đi xa tôi
mới quay đầu tìm Tần Mạch, nhưng trước cửa khách sạn đã không còn ai,
tôi tìm quanh quất thấy Tần Mạch vội vàng rẽ vào một góc của khách sạn,
không biết định đi đâu.
Tôi nổi cơn hiếu kỳ bền mò theo, chưa thấy người đã nghe tiếng một
người nôn đến tâm can liệt phế. Trong lòng tôi hoàng sợ, rảo bước nhanh
qua vừa lúc thấy anh anh đang dựa tường, sắc mặt rất khó chịu đang nhắm
mắt nghỉ ngơi.
Tôi vừa định mở miệng gọi anh thì thấy anh ôm bụng từ từ trợt xuống,
rõ ràng đã đau đến mức toát mồ hôi lạnh nhưng vẫn không rên một tiếng,
chỉ lặng lặng móc thuốc cho vào miệng rồi ngồi chờ thuốc thấm. Thấy tình
trạng của anh, trong lòng tôi không khỏi chua xót, ẩn ẩn co rút đau đớn.
“Tần Mạch.”
Anh ngẩng đầu nhìn tôi, tự mình vịn tường đứng lên. “Ừ, đến đây,
chúng ta cùng về” Tuy thanh âm của anh vẫn trầm ổn nhưng tôi biết anh đã
say lắm rồi vì anh nói xong câu này thì người lắc lư muốn ngã sang một
bên, tôi hoảng hồn vứt mọi thứ trên tay nhào đến đỡ anh, một bên để anh
choàng vai, một bên đỡ thắt lưng để anh đứng vững. Cảm nhận sự lạnh lẽo
từ thân thể anh, trong lòng tôi bỗng trào lên một cơn giận vô cớ, không tìm
được đấm thùm thụp mấy cái vào lưng anh: “Đã đau bao tử còn dám uống
như vậy, anh chán sống hay muốn chết đây?” (Có gì khác nhau đâu?)
Tôi ôm anh không buông tay, thân mình cứng đờ của anh từ từ dịu lại,
cằm của anh đặt nhẹ trên đỉnh đầu tôi sau đó quàng tay ôm trọn tôi vào
lòng. Tôi thoáng nghe một tiếng thở dài dường như cảm khái cũng dường
như là than thở thả lỏng.
Trong vòng tay của anh, mặt tôi càng ngày càng đỏ, tôi nói rành mạch:
“Tần Mạch, buông ra.”