Theo phản xạ có điều kiện, anh xô tôi ra, ôm thắt lưng, đau đến kêu
lạnh người, tôi buông tay tỏ vẻ thông cảm: “Đó, không phải anh cũng
buông tôi ra sao.” Cơn đau cũng làm anh tỉnh rượu không ít, anh eo, trừng
tôi cả nửa ngày, không thèm nói một câu.
“Tôi đi kêu xe, anh đứng đây chờ đi.”
Hộ tống chàng hồi dinh thì đã hơn mười giờ tối, anh chàng tự đi tắm.
So với Tần Mạch thì tôi còn rành cái nhà này hơn, nên trong lúc anh tắm thì
tôi y như mẹ hiền lụi cụi đi tìm quần áo sạch cho anh thay rồi bắt một nồi
cháo trắng, vừa nấu vừa sỉ vả chính mình: Sao mà mình nhân từ dữ vậy
không biết!
Tần Mạch quay về phòng ngủ, tôi bưng cháo đứng bên giường kêu
khẽ: “Này, ăn chút cháo rồi ngủ, nếu không sáng mai lại đau bao tử nữa.”|
Anh hơi hé mắt, thấy chén cháo trong tay tôi, ngoan ngoãn ngồi dậy
húp một hơi cạn sạch. Tôi lấy chén lại định mang đi thì tự nhiên người này
giống y như bị giật kinh phong, chồm tới bắt tôi lại, tôi chỉ cảm thấy trời
đất quay cuồng, bên tai còn nghe tiếng chén vỡ, Tần Mạch nằm đè lên
người tôi, dùng ánh mắt nguy hiểm đánh giá tôi.
Tôi bình tĩnh hỏi lại: “Anh muốn làm gì đó sao?”
“Em đến là vì đồng ý với anh à?”
Phản ứng tôi hơi chậm một nhịp trước câu hỏi của anh, ngẫm nghĩ một
hồi mới hiểu anh hỏi tôi có đồng ý với lời đề nghị làm bạn gái anh mấy
hôm trước không.
Nghĩ ra rồi tôi bình thản nhìn anh đang lẳng lặng chờ câu trả lời rồi
hỏi: “Anh thích em không?”