Anh không để ý đến tôi, dường như đã hạ quyết tâm bá vương thượng
cung. Chân tôi giãy đạp lung tung nhưng chỉ trong chốc lát đã bị trấn áp,
môi lại kề môi, lần này đầu lưỡi của anh cũng tiến vào dò xét trong khoang
miệng tôi, vừa giống như khiêu khích vừa giống như làm tôi ngậm miệng
lại.
“Tần Mạch…” Tranh thủ lúc hiếm hoi có thể tách ra một chút, mặc kệ
đầu lưỡi của anh còn vờn trong miệng, tôi mơ hồ nói: “Anh phải nhớ rõ
nha, tôi có phản kháng đó.”
Anh dường như đang cười: “Ăn no ấm…”
… dậm dật lung tung!!!.